Chap này nói về những thứ mà Nani đã chịu trong hai năm Dew hôn mê. Có vài tình tiết trong chính truyện chưa hề được đề cập.
_______________________________________|Năm đầu.
Hôm nay là ngày đầu tiên Nani nhậm chức, cậu vẫn còn hơi rụt rè với môi trường làm việc thế này. Những người trước kia nịnh nọt cậu đủ điều nay lại làm bộ mặt chán ghét mà nhìn cậu, suy cho cùng cũng chỉ là một đám giả tạo.
" Không phải tại cậu ta nên chủ tịch mới rơi vào tình trạng này sao."
" Không biết công ty có trụ vững nỗi một tháng không đây."
" Đúng là sao chổi, từ khi cưới cậu ta về chủ tịch gặp biết bao nhiêu là chuyện."
" Chỉ được gương mặt đẹp chứ chả làm nên trò trống gì."
Và nhiều lời tiêu cực khác nữa, tất cả chúng đều nhắm vào cậu. Nani nghe thấy tất cả nhưng không nói gì vì nó toàn là sự thật.
Cậu ngồi trên chiếc ghế chủ tịch nhìn sơ qua căn phòng trống vắng. Từng mảnh kí ức ngày trước ùa về với cậu, chiếc sofa cậu và hắn từng ngồi, bình hoa cậu tự tay cắm cho hắn, hình ảnh hắn kiên nhẫn giảng giải cho cậu những thắc mắc. Khunh cảnh hạnh phúc nay chỉ còn là dĩ vãng, chỉ mà kỉ niệm mà cậu chôn vùi vào đáy sâu của tâm hồn.
Suốt những tháng đầu nhậm chức cậu đã phải xử lí tất cả mọi việc một mình mà không có sự giúp đỡ của ai, nhân viên khinh thường cậu ra mặt chẳng một ai xem lời nói của cậu là mệnh lệnh. Sau nhiều lần bị khinh miệt như thế thì cậu chẳng nói gì nữa, tự mình làm hết tất cả. Nhiều lúc tủi thân nhưng chẳng biết nói với ai, nhiều lúc muốn gục ngã nhưng lại nhớ về gia đình. Gia đình bây giờ chỉ trông mong vào mỗi cậu, và cậu cũng chỉ có một mình.
" Phu nhân không sao chứ? Sao lại hút thuốc?." Khoảng thời gian này cậu đã bắt đầu sử dụng thuốc lá với mong muốn nó sẽ cứu vớt cậu ra đống hỗn độn này. Cậu từng gạt nó qua một bên nhưng những tiêu cực, căng thẳng, mệt mỏi của biển đời liên tục vồ vập lấy cậu, đưa đẩy cậu vào con đường độc hại này.
" Tôi tệ lắm nhỉ? Công ty cũng chưa biết chống đỡ được hay không, đứa con đầu lòng cũng chẳng giữ được, chồng hôn mê cũng do tôi mà ra. Anh nghĩ xem tôi có phải sao chổi như lời họ nói không?." Buông bỏ thứ hôi hám trên tay xuống, ngước mặt lên hỏi chàng thư kí. Anh ta là người duy nhất tin tưởng cậu bây giờ.
" Phu nhân à, những việc đó đâu phải Người mong muốn đâu. Công ty tất nhiên là có thể chống đỡ, Người thử nhớ xem ông chủ đã nói gì với Người."
" Sẽ được, vì em là Hirunkit Changkham mà."
" Hãy biến những thứ không thể thành có thể."
Những lời nói của hắn ngày trước ùa về trong đầu cậu. Phải nhỉ, cậu là Hirunkit cơ mà, là phu nhân của Jirawat cơ mà. Cậu có thể làm được vì cậu là chính cậu.
" Hãy cứ cố gắng hết mình thôi, ngay bây giờ phu nhân không cần phải nhường nhịn ai cả, hãy đem những yếu đuối của bản thân nhốt vào nơi nào đó đi."