Chương 29: Lũ Khốn

958 116 10
                                    

Akiko từ từ mở mắt, mắt nâu mơ màng nhìn xung quanh, Chưa đợi Akiko kịp tỉnh táo, một cái bản mặt không thể nào quen thuộc hơn dí sát vào mặt con bé .

-tỉnh rồi nè, oi Suguru Akiko tỉnh rồi nè.

-...

Akiko mở to mắt, gương mặt cứng đờ hoang mang nhìn Satoru, Ủa alo Akiko chỉ mới ngủ một giấc dậy tự nhiên thấy mình ở chỗ xa lạ nào vậy nè, đã vậy còn ngủ ngồi nữa chứ, mô phật chắc cột sống tiên nữ phải nghị lực lắm đây.

Một bạn tay chạm nhẹ lên đầu Akiko, mên mê từng lọn tóc, giọng nói sát gần bên tai.

-Ngủ thêm một lát nữa đi không cần dậy sớm vậy đâu.

-...

Cảm giác vừa tỉnh dậy bên cạnh đã có hai thằng ất ơ nào đó ngồi chờ mình tỉnh, Akiko cảm giác hơi sợ, dù không thể không thừa nhận là chúng nó đẹp trai nhưng như này thì hù chết con gái nhà người ta rồi.

-này sao đơ luôn vậy Akiko chan

-đây là đâu?

-hehehe tất nhiên là cao chuyên chú thuật rồi.

Akiko bất chợt hiểu ra vấn đề đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn hai người nào đó đang cười đến vô tri 

-Lũ khốn nạn

Quay trở về quá khứ vài tiếng trước.

  Hai tên nhóc nào đó ngang nhiên đi vào biệt thự theo lời mời gọi của ông Mido.

-hai đứa vào đi, Akiko nó đang ngủ, mà đợi không được thì vác nó đi là được.

-dạ.

Satoru nhanh chóng vâng dạ sau đó lại quen đường quen nẻo chạy đi tìm Akiko.

Suguru nhìn ông Mido đang mỉm cười hòa ái, cảm giác nó cứ có cái gì đó cấn cấn, à đúng rồi tại sao Satoru lại biết phòng Akiko ở đâu? tại sao ông Mido lại bình thản như thế? rõ ràng là vẽ đường cho hươu chạy.

-...

-nhóc thắc mắc cái gì à?

-Tại sao chú lại để Akiko học cao chuyên?

Ông Mido mỉm cười, ngồi xuống nhâm nhi tách trà nóng.

-Ta nói vì nó thú vị thì mấy đứa tin không.

-...

-hahaha chà là không tin nhỉ, nhưng mà ta có lý do để con bé học ở đó đấy, sau này nhóc sẽ hiểu thôi.

Suguru cúi đầu rồi theo Satoru đi để lại ông mido với nụ cười treo trên môi.

"vì nó thú vị thật mà nhỉ? chẹp thanh xuân là phải bung xõa chứ, đâu thể ở mãi trong vùng an toàn được"

Satoru sau khi vào được phòng Akiko, nhìn thấy con bé ngủ rất ngon nên không đành lòng gọi dậy.

-Tướng ngủ vẫn y chang hồi bé nhỉ, Akiko vẫn mãi là Akiko thôi không khác đi đâu được.

cậu chàng ngồi xuống bên giường chăm chú nhìn gương mặt ngủ đến yên bình của Akiko.

-...

Satoru chọt chọt vào má Akiko, hạ cặp kính đen của mình xuống chăm chú nghiên cứu, nhưng mà quả thực cậu vẫn nhìn không ra một chút chú lực nào, hm chẳng lẽ cần đạt điều kiện nào đó nữa để có thể thấy được sao?

Akiko xoay người tiếng leng keng vang lên khiến Satoru phải nhăn mày chú ý.

Cậu nhìn đến nơi phát ra tiếng động, mắt xanh mở lớn nhìn chăm chú thứ đang treo lủng lẳng trên chân Akiko.

-wao còn giữ luôn nè, nhưng có vẻ hơi chật,...phải mua cái khác thôi

Cậu nhóc thích thú nhìn cái lắc chân bạc, đây là món quà bình thường duy nhất cậu tặng akiko, nhưng mà ý nghĩa của nó hình như không bình thường nha. Mà ai biết được đâu nào, chỉ là một món quà giá trị thôi.

Đúng lúc Satoru đang mở cái lắc chân ra thì Suguru bước vào, tình hình có vẻ không được khả quan cho lắm.

Suguru đang mắc kẹt với mớ bòng bong, vừa mở cửa ra thì đang thấy thằng bạn mình nắm chân con gái nhà người ta.

-Satoru mày tính làm gì....

-tao không làm gì mày tin không?

-...

Thôi xong quả này Satoru nhảy xuống sông cũng không rửa sạch tội, hẳn là còn oan hơn cả Đậu Nga.

suguru nhanh chóng tách thằng bạn mình ra khỏi người Akiko rồi nhẹ nhàng bế con nhóc lên tay.

-Suguru you phải tin me , me hổng có làm cái gì hết thề luôn, nói điêu làm chó nè.

-...được rồi im lặng đi nhỏ đang ngủ nè.

Satoru biết điều ngậm miệng lại len lén nhìn Akiko.

-Chắc nặng lắm ha.

cậu chàng ngu ngơ hỏi Suguru.

-không ,...

Suguru nhăn mày nhìn người trong vòng tay, cậu chàng cảm nhận được Akiko nhẹ hơn cân nặng bình thường ở độ tuổi này, mà hình như có chút gầy thì phải, không khác gì bế một cái bộ xương đâu.

Suguru cũng để ý đến cái lắc chân phát ra tiếng chuông leng keng của Akiko, hm hình như cái này hồi nãy thằng đầu trắng có chạm vô.

-...

-hehehe cái đó là quà sinh nhật hồi bé á, ai ngờ Akiko chan còn giữ đâu.

satoru thì cậu không biết, nhưng Suguru hiểu rõ lắc chân mang ý nghĩa như thế nào, Nhìn lại nụ cười vô tri của thằng bạn, cậu nhanh chóng gạt phăng cái ý nghĩ kia ra sau đầu, kệ đi quan tâm làm gì.

-cầm theo cái xe lăn đi chúng ta về trường.

-...hazzzzz chán ghê, tại sao tui phải cầm cái xe lăn, hay chúng ta đổi đi Suguru.

-không

-thật là....

Satoru bĩu mỗi nối gót theo sau Suguru. 

Cuối cùng Akiko đã bị bắt cóc đi, mà người tiếp tay không ai khác là ông bô yêu quý của con nhóc, chẹp phải phân chia tài sản liền thôi, ông Mido không đáng tin chút nào.

trở lại với hiện tại.

Akiko ngồi ngu người trong lớp học Đôi mắt không có tiêu cự nhìn chăm chăm về phía trước, mặc cho Satoru đang làm trò con bò.

-Akiko à vui lên nào đừng như vậy chứ.

-...

-Akiko à

-...

-Akiko ới

-...

- khốn nạn tiên nữ sẽ thanh tẩy hết cả lũ chúng mày...Graaaaaa.....

-lêu lêu gãy chân có làm được gì đâu

-....

đúng chính là một lũ khốn không hơn không kém, tại sao hồi đó Akiko cảm nắng được hay vậy nhỉ? mắt có vấn đề chắc luôn.

-------------

Mấy bồ muốn có H không:))) 

[Đồng Nhân Jujutsu Kaisen] Là Do Bạn Chưa Cúng CụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ