Kéo, kéo chỉ bạc?
Lee Sanghyeok đạo hạnh không sâu, ban đầu không hiểu Jeong Jihoon có ý gì. Anh suy nghĩ đến khoai lang kéo sợi, táo kéo sợi các thứ, đột nhiên mở to hai mắt ra. [1]
[1] Táo, khoai lang ngào đường.
Phắc? Đờ phắc!
Không phải Jeong Jihoon đang làm khó anh đó chớ? Anh còn chưa hôn người khác lúc tỉnh táo bao giờ, ngay cả thở cũng rất khó khăn, còn kéo... Đây khác nào bảo anh vừa lên level 3 phải đi ăn rồng một mình?
Lee Sanghyeok mặt đỏ tai nóng, hoàn toàn mất đi năng lực phản bác, cả quả đào rụt vào trong chăn, chỉ lộ ra đỉnh đầu lông xù ở bên ngoài.
Jeong Jihoon cười nói: "Anh thế này không ngộp sao?"
Ngộp gần chết, nhưng có chết anh cũng không hôn kéo chỉ bạc.
Trong chăn toàn là mùi bưởi nho và chi đào, vừa xao xuyến vừa oi bức, khiến mặt Lee Sanghyeok càng ngày càng đỏ.
Jeong Jihoon vẫn nhớ miệng Lee Sanghyeok đang bị nhiệt, nói: "Em nhớ gần trường học có một tiệm thuốc 24h, để bây giờ em đi mua."
"Không cần," Lee Sanghyeok rầu rĩ lên tiếng, "Tôi mua thuốc rồi."
"Thuốc gì?"
"Rất nhiều, để trong balo tôi."
Jeong Jihoon nhớ lúc về Lee Sanghyeok tiện tay ném balo lên trên sô pha. "Em đi xem."
Thuốc Lee Sanghyeok mua đều là thanh nhiệt giải độc, không có thuốc nào đặc trị nhiệt miệng. Trong balo anh ngoài trừ thuốc, máy tính bảng, sách, còn có một bộ quần áo.
Jeong Jihoon nhận ra đây là áo thạc sĩ của viện bọn họ.
Jeong Jihoon: Tự nhiên tôi có suy nghĩ...
"Em vẫn nên đến tiệm thuốc một chuyến, em biết một loại thuốc xịt nhiệt miệng hiệu quả khá tốt." Jeong Jihoon nói, "Anh có muốn ăn khuya không? Em nhân tiện mua về."
Lee Sanghyeok nhìn thời gian, 11 giờ rưỡi tối, cũng không xem là quá muộn. Bình thường thời gian này anh đều đang "đánh thắng một trận lập tức đi ngủ", thường xuyên kéo dài đến hơn 12 giờ mới ngủ.
Chỗ bị nhiệt miệng của anh càng ngày càng đau, chạm nhẹ vào một cái cũng khó chịu. Mấu chốt là anh còn xem thường, biết đau còn ngứa miệng dùng răng nanh chạm vào, y như lúc mọc răng khôn vậy, biết rõ sẽ đau còn muốn liếm nó.
"Đầu lưỡi tôi nổi mụn nước sao còn ăn khuya được." Lee Sanghyeok ngồi dậy, "Tôi đi chung với cậu."
Jeong Jihoon ấn anh trở lại, "Anh phụ trách làm ấm giường."
Lee Sanghyeok nằm trên giường, nghe thấy tiếng Jeong Jihoon mở cửa rồi đóng lại, cảm thấy hơi sai sai.
Chẳng phải nói anh là anh trai, phải chăm sóc em trai sao, sao ngược lại rồi???
Ngày mai đi, bắt đầu từ ngày mai, anh nhất định sẽ ra vẻ người lớn tuổi hơn.
Thời gian này ký túc xá trường học đã đóng cửa, xung quanh vắng lặng. Jeong Jihoon không ngờ đến tiệm thuốc mua thuốc thôi mà cũng gặp người quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO | Choker
FanfictionTRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER Tên fic gốc: Toàn thế giới đồng thời phân hoá Chuyển thể chưa có sự cho phép xin đừng mang đi