Chương 18

16 3 0
                                    


Mặc Nhất nhấc điện thoại, gọi một cuộc. Điện thoại vừa tắt đã có mấy người bảo an đến, vội vã mời hắn đến phòng giám sát.

Nhìn màn hình thật lâu, Mặc Nhất vội chạy đến nơi camera thấy Thanh Tri lần cuối cùng, cậu đi vào góc chết nên không thể xem tiếp được. Nơi đấy lại chỉ có một chiếc camera duy nhất.

Quản lí toát mồ hôi hột, vừa bám theo sau vừa lên tiếng xin lỗi không ngừng.

Mặc Nhất là một trong những cổ đông lớn trong công ty của bọn họ, vậy mà ngay ngày đầu tiên hắn đến thăm quan đã xảy ra việc này.

Quả thực không dám trốn đâu cho hết tội.

Đến một căn phòng trống không người, chỉ có vài bức tranh và bóng đèn hiu hắt, Mặc Nhất đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm Thanh Tri.

"Thanh Tri, em ở đâu."

"Nhạc thiếu gia!"

"Nhạc thiếu gia."

Người quản lí và bảo an cũng gọi theo nhưng mãi vẫn không thấy có tiếng trả lời.

"Nhạc tiên sinh chắc không có ở đây, có lẽ ngài ấy đã đi sang phòng khác rồi?"

Mặc Nhất nghe vậy, cũng gật đầu định rời đi. Vừa xoay người lại đã nhìn thấy một góc khuất, một hình bóng lờ mờ của ai đó đang ngồi cuộn tròn trong góc.

"Thanh Tri? Em có sao không?"

Đến gần hơn hắn mới phát hiện là thiếu niên, căn phòng ở đây thì lớn nhưng chỉ có một bóng đèn thắp sáng. Ánh sáng mờ mờ làm thị lực người ta suy yếu.

Bước dài mấy bước, Mặc Nhất xác định rõ là Thanh Tri.

Hắn ngồi xuống, bàn tay to lớn vuốt nhẹ đầu cậu, Thanh Tri từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn toát vẻ lo âu. Mặc Nhất khẽ gọi.

"Thanh Tri."

"Anh..."

"Mau đứng lên nào."

Đỡ cậu đứng lên, phủi phủi vài vết bẩn trên áo và quần, lại nhìn lên nhìn xuống một lượt, xác định không bị thương chỗ nào mới nói tiếp.

"Sao em lại ra đây?"

"Không thấy... anh..."

Qua camera vừa xem được, Mặc Nhất thấy rõ cậu vào nhà vệ sinh rồi trở ra. Không may lúc đấy hắn lại đang đi tìm cậu, vậy nên mới khiến thiếu niên lo lắng mà đi mất.

Thấy bản thân đã làm Thanh Tri lo lắng, Mặc Nhất nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà an ủi.

"Xin lỗi em. Đáng lẽ anh nên đợi em ở đấy."

Thanh Tri không nói gì, chỉ im lặng dựa vào lồng ngực hắn. Hơi ấm dần toả ra làm cho cậu an tâm hơn phần nào.

"Chúng ta về nhà nhé? Hôm sau anh sẽ dẫn em đi chơi tiếp, để bù cho hôm nay. Có được không?"

"Vâng..."

[BL] Thiên thần ngốc (đang sửa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ