Chương 48: Cản đường

685 37 2
                                    

Hạ Hạ đứng ở bên ngoài vài giây, nghĩ ra một biện pháp.

Cô nhanh chóng quay trở lại căn phòng nhỏ của mình, tìm giấy và bút trong hành lý cô mang theo, viết cái gì đó. Sau đó thay một bộ quần áo rộng rãi và thoải mái rồi quay trở lại phòng Chu Dần Khôn.

Cô cẩn thận nhìn xung quanh, có vẻ như anh vẫn nằm ở tư thế cũ.

Cô dùng tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, gần như không phát ra tý âm thanh nào, nhưng có một làn gió nóng từ bên ngoài thổi vào, khiến cho đuôi tóc đã được buộc chặt của Hạ Hạ đung đưa.

Nhìn thoáng qua một lần, sau đó dừng lại ở cửa, có chút ngơ ngác.

Đập vào mắt là thân hình rắn chắc của người đàn ông đang nằm trên một chiếc giường gỗ hẹp, quấn một chiếc khăn tắm mỏng màu trắng quanh eo, không biết bên trong có mặc quần không.

Hạ Hạ chỉ liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng nhắm mắt lại.

Chưa đến hai giây lại lặng lẽ mở mắt ra, một tay anh gối đầu, tay còn lại tuỳ ý để bên giường, rèm trong phòng không đóng, một tia nắng chiếu trên mặt anh.

Trông không tệ chút nào nha.

Nhưng rất nhanh cô đã phản ứng lại. Nhân lúc Chu Dần Khôn chưa tỉnh lại, cô nhẹ nhàng đến gần nhìn anh, cuối cùng hơi cúi người đặt vật trong tay mình vào bàn tay phải đang hơi nắm lại của người đàn ông.

Mất có hai giây để làm thôi mà tim cô như muốn nhảy ra ngoài. May mắn là anh vẫn chưa tỉnh lại, Hạ Hạ nín thở quay người đi, đi đến cửa thì dừng lại, quay đầu nhìn người trên giường. Sau đó cô nhẹ nhàng đưa tay đóng tấm rèm lại, cuối cùng mới bước ra ngoài đóng cửa lại.

Sau khi bước ra, cô gái nhẹ nhõm vui vẻ rời đi.

Nhưng không ngờ, cô bé chỉ mới rời đi tức thì, người đàn ông trong phòng liền mở mắt ra.

Khi có người bước lên bậc thang bên ngoài, Chu Dần Khôn đã tỉnh lại, nghe tiếng bước chân liền biết không phải là đàn ông. Lén lén lút lút đứng ở cửa, do dự mãi xong lại đi, căn phòng rách nát này không có điều hòa, động chút là đổ mồ hôi, một ngày phải tắm đến những ba lần nên anh cũng lười động đậy.

Một lúc sau, cánh cửa lại nhẹ nhàng bị đẩy ra, một luồng khí nóng thổi vào, mang theo mùi hương nhè nhẹ.

Ngọt không ra ngọt, sữa không ra sữa.

Không cần mở mắt cũng biết được người đến là ai.

Mùi hương càng ngày càng gần, cuối cùng thì đặt thứ gì đó vào tay anh rồi rời đi. Chu Dần Khôn vẫn giữ nguyên tư thế cũ, một tay gối dưới đầu, tay kia mở vật trong tay ra đặt trước mắt.

Là một tờ ghi chú.

Trên đó viết hai câu bằng tiếng Trung, nét chữ ngay ngắn, thái độ chân thành: Chú út, cháu xin lỗi vì chuyện lần trước, cháu không phải cố ý đâu. Vừa rồi ông nội bảo cháu đến gọi chú dậy chuyển cá, nhưng lại thấy chú đang ngủ ngon nên không gọi chú dậy nữa, để cháu tự làm cũng được ạ.

*

Lúc Chu Hạ Hạ đi ra, cô nhìn sang, ông nội cô đang ngồi ở phía xa trò chuyện với ai đó, cũng không có nhìn sang bên này. Mai Kim đã đổ đầy nước vào ao cá, sau đó thì di chuyển cá vào hồ.

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ