'01: Báo vật'

218 21 6
                                    


Gió nhẹ nhàng thổi qua những lọn tóc mềm mại của đứa trẻ, thân hình mảnh mai co ro sau gốc cây cổ thụ to ở nhà chung. Đứa trẻ tội nghiệp từ khi được sinh ra đã bị người thân bỏ rơi mới lưu lạc đến chốn này. Đến một hôm có một người đàn ông cao lớn đến khu ổ chuột này.

Đôi mắt đờ đẫn nhìn xa xăm không màng đến những đứa trẻ nhốn nháo dưới chân mà chỉ nhìn về phía đứa trẻ đó, người anh cần tìm. Đôi chân thon dài bước nhẹ lại chỗ cậu.

_ Chào... con tên gì?

_ Chú hỏi con ạ....?

_ Ừm.

_ Con không có tên....

Đôi mắt hổ phách nhíu mày đau khổ nhìn tường hành động của cậu nhóc nhỏ. Trước mắt anh đưa tay bế cậu bé lên, đứng dậy nhìn lũ nhóc trước mặt đang liếc xéo nhóc con trên tay.

_ Được, từ nay con chính là Triêu Cự Giải là con trai ta.

_ Ah.... Con cảm ơn.... hức.

Cự giải khóc to ôm lấy cổ anh dụi dụi vào. Nó làm anh nhớ lại cậu bạn thời nhỏ của anh, vô tình nước mắt ứa ra không ngừng ôm cậu bé trong lòng mà kí ức cứ ùa về. Đôi chân bước tới phòng viện trưởng để làm thủ tục nhận nuôi cậu.

Xong thủ tục hết rồi, bây giờ Cự Giải đang ngủ trong lòng anh thở điều điều. Đưa cậu bé về đến nhà, anh mới đặc cục bông trong lòng lên ghế để đi lấy đồ để tắm cho bé Cự Giải.

_Ưm... B-ba ơi huhu.

Vừa mở mắt ra đã không thấy anh đâu nên cậu bé sợ hãi chạy đi tìm, anh ở trong phòng tắm chuẩn bị nước nghe tiếng khóc của Cự Giải mới bỏ dỡ việc đang làm đi ra. Cự Giải vừa mới gặp cậu đã chạy tới ôm chặt lấy không buông khiến anh có chút buồn cười.

_ Ta đi tắm nha.

_ Ưm...

Chiếc đầu nhỏ gật gật tỏ ý đồng ý với điều anh nói. Đưa cậu đi tắm, cơ thể đầy vết thương bầm tím trên người khiến người bên cạnh tức giận. Dù vậy nhưng anh vẫn nhẹ nhàng giúp cậu bé tắm rửa.

_ B-Ba ơi.

_ Hửm?

_ Người tên gì thế tại sao người lại có tai thú ạ.

"Thằng bé nhìn thấy" Đấy là những gì mà anh suy nghĩ ngay lúc đó. Anh không màng hình tượng nữa mà để lộ tai và đuôi ra.

_ Ta là Triêu Thiên Bình, một yêu quái gần ngàn tuổi....

_ Oa... Thật sao ạ

_ Ừ

Đôi mắt lấp lánh nhìn vào đôi tai anh mà đưa tay lên sờ, anh cũng thuận theo cho cậu sờ. Đôi tay nhỏ bé thích thú đụng vào chiếc đuôi bồng bềnh khiến Thiên Bình bên này giật mình. Lâu rồi chưa ai sờ đuôi anh như vậy.

_ Hình như con từng gặp người ở đâu rồi rất quen... hồi nhỏ lúc 4 tuổi con thường mơ thấy một người giống như ba....

_ Có thể sau này con sẽ nhớ được những thứ mà đến con cũng không ngờ.

Câu nói vu vơ mang nét đau khổ phảng phất trong mắt anh khiến cho Cự Giải khó hiểu nghiên đầu. Đôi tay mảnh khảnh xoa lên mái tóc bồng bềnh của cậu. Thiên Bình đứng dậy lấy khăn tắm lại chỗ cậu bé, bế Cự Giải ra khỏi bồn tắm rồi mới đắp khăn tắm lên lâu khô cho cậu bé. Mặc chiếc áo gấu trúc khiến vẻ dễ thương của cậu càng tăng thêm.

(12cs/bl/gl) Hiểu Lầm Năm NàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ