chương 1

135 13 2
                                    

"Tiêu chiến , cậu đúng là đồ khốn nạn mà"-Tuyên lộ kéo tay Nhất bác bước đến chỉ thẳng mặt Tiêu chiến chửi bới ,Hắn ráy tai, vẻ mặt khó chịu

"Cô lấy cái quyền gì mà la lối ở đây hả?"

"Tôi là chị gái của tiểu Bác, cậu kết hôn với em ấy rồi vậy mà bây giờ lại cùng cô gái khác vào khách sạn, cậu có còn là người không vậy?"

Cô ả đang khoác tay hắn, khinh bỉ đáp trả

"Thế thì làm sao, cũng chỉ là hợp đồng thôi mà, anh ấy cũng có quyền riêng tư chứ"

Nhất bác nhỏ bứ ngước lên nhìn gương mặt tức giận của hắn thì cúi gầm mặt, nép sau lưng nắm lấy áo Tuyên lộ, thỏ thẻ

"Chị...chị...chúng ta...về...thôi"

"Em đang nói gì vậy, anh ta ngoại tình đó, sao em có thể dễ dàng bỏ qua như vậy chứ"

Cô giữ chặt vai cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, bên trong chỉ tràn ngập sự sợ hãi, cô vô cùng thương xót, chỉ có thể kìm nén nước mắt nắm lấy tay câu

"Được rồi, chị đưa em về"

Hắn nhìn theo bóng cậu, đe dọa

"Hôm nay em giỏi hơn cả tôi rồi đấy!"

Cậu sợ hãi đứng khựng lại, Tuyên lộ nhẹ nhàng ôm lấy cậu lên xe ,Ả điểm ôm lấy hắn, cắn môi quyến rũ

"Anh à, chúng ta mau vào trong thôi"

Hắn hất ả ra, phủi áo

"Biến đi, tôi hết hứng thú với cô rồi, mùi của cô ghê tởm chết đi được"

______________________

Cách đây 6 tháng Tiêu chiến  và Nhất bác đã kết hôn vì ông nội của hai bên đã hứa hôn từ nhỏ nhưng Tiêu chiến là một Alpha trội chỉ thích tự do chơi bời không phải chịu sự ràng buộc của hôn nhân, tuy là chủ tịch một tập đoàn lớn ,nhưng mỗi ngày hắn đều đi cùng với các nữ Omega khác nhau vì vậy vào ngày cưới hắn đã không cắn cậu để đánh dấu thay vào đó đưa cho cậu một bảng họp đồng hôn nhân, Nhất bác (Omega) từ nhỏ đã phải lòng Tiêu chiến nên chỉ cần được kết hôn với hắn chuyện gì cậu cũng chấp nhận

Tuyên lộ (Alpha) đậu xe trước biệt thự của hắn, nắm lấy tay cậu dặn dò

"Sau này nếu có xảy ra chuyện gì thì phải báo cho chị ngay, không được chịu đựng một mình đâu đó, biết chưa?"

"Dạ, em biết rồi, em vào nhà đây"

"Um, em vào đi"-Cô xoa đầu cậu, nhìn theo hướng cậu vào nhà đợi đến khi cánh cửa rộng lớn ấy đóng lại mới chịu rời đi. Cậu rón rén đi lên phòng không ngờ hắn đã ngồi trên giường chờ sẵn, giọng nói trầm đến đáng sợ

"Hôm nay em gan nhỉ, dám vi phạm điều lệ trong họp đồng
Cậu nhỏ bé nép mình ở một góc tường, giọng nói nhỏ nhẻ

"Em...xin lỗi"

Hắn trừng mắt từ từ tiến lại gần

"Điều thứ 5:Không được xen vào chuyện riêng tư của đối phương, rõ như vậy mà em còn có thể vi phạm"

Từng giọt nước mắt rơi xuống, cậu run rẩy không dám nhìn thẳng vào mắt hắn

"Nhanh lên đi, em biết mình phải làm

gì mà"

Cậu cởi hết quần áo, hắn kéo cà vạt buộc chặt tay cậu đẩy xuống giường, bắt đầu một cách bạo lực, suốt đêm chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc và xin lỗi của cậu

"Hức...hức, em... xin lỗi, thật sự...xin lỗi..."

"Câm mồm, từ giờ đến sáng tôi không muốn nghe bất kì tiếng gì nữa"

Sợ hãi, đau đớn cậu chỉ có thể cắn lấy tay mình ,vô cùng đáng thương.

_____❤❤💚💚💛💛💛

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_____
❤❤💚💚💛💛💛

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 25, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Zsww] Hợp Đồng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ