Chương 1: - Thế giới mới -

10 1 0
                                    


"Dù có làm thế nào đi chăng nữa, người cũng không thèm để ý đến thần. Rốt cuộc phải làm gì thì bệ hạ mới yêu thần đây?"

Anvier nhìn Andrew, chỉ tay vào mặt Sophia rồi hét lớn, khuôn mặt của cô giàn giụa nước mắt cùng với sự căm thù không nguôi.

"Tại sao..., tại sao lại là cái con nhỏ ranh đó, tại sao phải là con nhỏ thấp kém thường dân đó mà không phải là ta, con nhỏ đó có gì hơn ta chứ, nó chỉ là một con thánh nữ quèn mang nửa dòng máu quý tộc thôi mà, ta mới chính là đệ nhất công nương ở đế quốc này, Anvier Gable!"

Bỗng một tiếng "chát" vang lên. Cô hững hờ nhìn người đang đứng trước mặt cô, người mà cô yêu thương nhất lại nỡ lòng nào vung tay với cô chỉ vì một con ả thường dân thấp kém.

"Ha.., cô nghĩ ta sẽ để ý đến cô à, một người ngu ngốc đến nỗi còn không biết địa vị của bản thân khi đứng trước mặt ta và người mình đang hạ độc là ai, thật ngu xuẩn!"

Andrew mặt lạnh băng đến mức khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thấy run sợ, anh lạnh lùng bế Sophia đến trước cửa nhà kính rồi đóng sầm cửa lại, mặc cho công nương nhà Gable lúc bấy giờ đang đập phá mọi thứ trong sự điên loạn.

Cái kết cho kẻ ác rồi cũng đến, Anvier bị thi hành án tử hình dưới sự biểu quyết, đồng tình của mọi người trên khắp thủ đô cũng như là hoàng gia. Số phận của kẻ xấu xa cuối cùng cũng đã kết thúc.

----

"Haizz chết tiệt!"

Thật không thể tin được

Tôi nằm trên giường bệnh, tay cầm điện thoại. Cố gắng dồn hết sức của mình để nói ra câu chửi thề ấy. "Khụ! khụ!" tôi ho sặc sụa, cái căn bệnh tim này cũng thật quá quái ác mà, cả cái máy đo nhịp tim nữa, thật quá ồn ào! Tôi quay đầu sang bên cạnh rồi thở dài.

Mới giữa tiểu thuyết mà nhân phản diện chính đã chết, vậy bây giờ đâu còn thứ gì hay để đọc nữa đâu? Tôi vừa bực tức vừa nghĩ. Nhưng dù là vậy thì mí mắt của tôi cũng nặng trĩu lắm rồi, cũng không còn đủ sức lực nữa. Tôi mệt mỏi chợp mắt trong căn phòng tối tăm ấy, tiếng máy đo lúc này cũng bắt đầu phát ra tiếng 'Bíppp '...một hồi dài, tự nhủ với bản thân rằng dù vậy cũng chỉ là ngủ một chút thôi mà, chắc không sao đâu... nhỉ?

"Dậy đi... Tỉnh lại đi... dậy ngay đi! LÀM ƠN MÀ!!!"

Phù...Haa...haa, vừa rồi là giọng nói của ai đó nghe như đang cầu xin tôi vậy. Nó cứ vang lại trong đầu tôi rồi ồn ào một cách kinh khủng, nó khiến tôi như muốn nổ não ngay lập tức. Tôi tỉnh dậy rồi thở hổn hển, cố gắng bình tĩnh để thoát ra khỏi giọng nói đó một cách nhanh chóng nhất.

Những tia nắng ngoài cửa sổ như đang muốn len lỏi qua tấm rèm đẹp đẽ kia để lách mình vào trong đây vậy, cả tiếng đàn chim cùng nhau cất những giọng hát lảnh lót của mình rồi hót líu lo những giai điệu buổi sáng nữa. Biết yên bình là thế, nhưng hiện tại chẳng phải tôi phải đang trong căn phòng u ám tối tăm đó sao, không một ánh nắng chiếu vào, không một âm thanh. Thật sự rất buồn chán và tẻ nhạt.

Nam chính à, tôi sẽ không yêu anh thêm lần nữa đâu! [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ