67. Dưới cái nắng chói mắt những đôi cánh của nàng phát ra quang mang bảy màu

118 15 0
                                    

Hít thở sâu một hơi sắc thái trong mắt cô trở nên cực kì kiên quyết, đôi chân thon dài dẫm từng bước nặng nề lên bậc thang trải đầy rong rêu. Mái tóc dài chấm đất của cô phấp phới trong làn nước giá lạnh đung đưa theo mỗi bước chân cô đi.

Tất cả ánh sáng xung quanh đều bị thu hút về một điểm lặng lẽ soi rọi thứ vũ khí nhuốm màu tang thương. Toàn bộ phần đầu bị cắm sâu dưới đất, phần thân phía trên đã rỉ sét đến độ như tưởng chừng đụng vào là gãy. Rõ ràng mang danh Thần khí nhưng giờ lại không khác gì đống sắt vụn chẳng ai ngó ngàng.

" Giờ là lúc xem thành quả của cô thời gian qua, Juvia. " Vigini nhỏ giọng, nói xong nó lùi về sau trong hai con mắt hạt đậu lóe lên chút hồi hộp.

Cô không chần chừ thêm nữa hai ba bước đã đến trước thanh vũ khí, Juvia khẽ hít sâu bàn tay cũng chậm rãi đưa lên. Một khắc chạm vào cảm giác sởn gai ốc lan tỏa toàn thân cô khí lạnh như muốn đóng băng dòng máu đang chảy của Juvia.

Xúc cảm khó chịu khiến Juvia muốn buông tay nhưng may mắn cô kịp thời nhớ lại lời nhắc nhở của Vigini, 'Cơ hội chỉ có một lần.' Cô đã đi qua một hành trình dài và khó nhọc đến thế chỉ để có được ngày hôm nay. Đừng nói một chút lạnh lẽo này, dù trời có sập xuống cô cũng tuyệt đối không bỏ tay ra.

Mồ hôi lăn dài trên trán Juvia, môi dưới bị cô gặm đến rỉ cả máu mà thứ vũ khí đó không hề nhúc nhích một xíu nào. Càng lúc cô càng điên cuồng, gấp gáp hơn, ma thuật được Juvia giải phóng hình thành từng dải từng dải tấn công vào mặt đất, đến cả Tinh Linh Nguyên Tố cũng bị cô triệu hồi.

Tia máu giăng kín mắt cô, cảm xúc tức giận xâm chiếm trọn tâm trí Juvia. Trong đầu cô hiện giờ chỉ có một suy nghĩ nhất định phải thành công, có được thứ vũ khí này cô mới đánh bại được thánh tử Dai, mới có thể trả thù thành công. Những gì cô hi sinh, những gì cô nỗ lực không phải là vì điều đó sao!

" Khốn kiếp! "

Đột nhiên có một cỗ sức mạnh ập đến cắn trả Juvia, cô phun ra một ngụm máu ngã khuỵu xuống. Đầu gối cô đập mạnh xuống đất đau đớn khiến hai hàng mày cô nhíu lại, đôi bàn tay run lẩy bẩy nhưng vẫn cố chấp siết chặt.

Tinh Linh Nguyên Tố bị ánh sáng tỏa ra từ thanh thần khí đánh lui về thân thể Juvia, mất đi sự hỗ trợ cô càng thêm chật vật. Trọng lượng ngàn cân không biết đâu ra đè nặng lên vai cô, mùi tanh tưởi khiến Juvia buồn nôn vô cùng.

Chẳng phải cô là người nhận được sự chấp thuận của Hải Thần sao? Vì sao cây đinh ba này trong tay cô lại nặng ngàn cân, vì sao cô không thể nhấc nó lên? Vì sao, vì sao chứ!

Cô đã đánh đổi nhiều như thế, cô đã cố gắng đến như thế rồi.

Gánh nặng mỗi lúc một lớn hơn, Juvia nhịn không được lại phun ra một búng máu, nội tạng cô sắp vỡ vụn trước sức ép này rồi, nếu cô còn không buông ra e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất.

Không cam tâm, cô không chấp nhận việc mình thất bại ngay trước thềm thành công.

Nghĩ đi Juvia, nghĩ đi, tại sao nó lại không công nhận cô.

Đắm Chìm [Gruvia]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ