Win đỡ sốt hơn nên tinh thần cũng khỏe khoắn. Nằm ườn trên sofa xem chương trình yêu thích thì còn gì bằng chứ. Taeji biết em bệnh nên cũng kêu em ở nhà mà nghỉ ngơi, đương nhiên em không hề nhắc tới vụ "bữa phụ" lại nhà mình còn mang theo cả "thức ăn kèm" rồi.
Cơ mà nhắc tới thức ăn cũng buồn miệng quá mất, Win liền vào tủ lạnh lục xem có kem không. Tìm mãi vẫn không thấy kem, rõ hôm trước có nhờ dì Jang mua vài cây để tủ lạnh mà?.
"Dì Jang ơiiiiii! con muốn ăn kem! Dì để đâu vậy ạ?" Win vẫn còn ngó ngó xem trong tủ có góc nào khuất mà mình không thấy không.
"Vừa hết sốt lại muốn ăn kem? Em muốn bệnh chết à?" Bright từ đâu đi vào, trên tay xách theo một đống túi giấy và túi ni long. Vừa nghe thấy Win la lên thế hắn liền cau mặt, nghiêm giọng lên tiếng nhắc nhở.
"À......." Win nghe giọng hắn liền quay ngoắc lại. Liếc mắt đằng sau còn bóng dáng của một người nữa.
"Không cho ăn thì thôi, mắc cái gì mà nhăn nheo vậy...." Win đương nhiên chỉ dám chu mỏ nói nhỏ, sợ hắn nghe được chắc túm cổ em xách lên mà răn đe một hồi mất. Nhưng không may hắn vẫn nghe được cơ đó. Bằng chứng thì nhìn kìa, mày hắn càng cau lại rồi.
Bright vừa mở miệng ra định la Win lại bị chen vào.
"À cái đó.....em cũng muốn ăn kem ạ" Cake bước đến ngang Bright, ngước nhìn hắn bày vẻ cầu xin.
Win đứng đối diện Bright mặt cúi gầm, mỏ chu chu ra ý khinh bỉ hắn không có tiền đồ, có một hai cây kem cũng tiết kiệm. Còn Cake đứng ngang hắn, ánh mắt đặt vào người hắn. Nhưng khi nghe Cake nói, hắn chỉ đưa mắt nhìn Cake một cái rồi lại tiếp tục đặt mắt nhìn Win. Nãy giờ cũng hơn mười giây, hắn cứ nhìn người đối diện, mỏ chu mặt cúi gầm tay thì kéo kéo mép áo ngủ.
"Lát nữa anh sẽ nhờ Jake mua cho em! Giờ em lên phòng nghỉ ngơi đi." Nghe thấy hắn nói thế, Cake canh góc khuất liền nở một nụ cười khinh bỉ nhìn Win, rồi đi ngay lên phòng như lời hắn nói.
Win nghe thấy hắn nói, mong đợi hắn là nói với mình liền ngước lên. Lại có tý thất vọng khi thấy Bright thật ra là nhìn người kia mà nói, rũ mắt nhìn xuống đôi dép bông ở dưới chân mình. Ờ đúng rồi, người ta đang mang con anh mà, anh lại chả chiều? Tự nhiên thấy muốn khóc ghê á.
"Win nhìn anh! Em có biết......" Bright chưa kịp nói hết, thấy người kia mắt ầng ậng nước mắt ngước lên nhìn mình. Môi bĩu hết cả ra.
Chả biết sao lại thế, chỉ thật sự muốn khóc cho Bright thấy, cho hắn biết hắn bất công. Trước mặt chính thất đi cung phụng tiểu tam thật là tức chết mất!
Bright cứng đơ miệng, tay luống cuống đưa ra gạt nước mắt cho em. Nhưng mà chả hiểu sao Win được dỗ lại khóc càng to hơn, thậm chí còn phát ra tiếng nấc luôn rồi. Thật sự vì một cây kem mà một người hai mươi tuổi khóc nấc như thế này hả?
Bright thấy nó không khả thi mà vươn tay kéo Win vào lòng dỗ dành ở ngay phòng bếp. Tay xoa xoa lưng em, tay xoa xoa đầu nhỏ. Hắn còn nhẹ nhàng tỏa ra một ít Pheramone an ủi Win. Được một lúc Win hết khóc, nhưng vẫn còn lại tiếng thút thít nhẹ. Nhưng em vẫn ôm cứng hắn không chịu buông. Hắn bắt lực lấy tay đẩy đầu người nhỏ ra.