Chương 57: Đây mới là cách thức tỏ tình chính xác của mãnh nam

1K 80 14
                                    

Lee Sanghyeok dành thời gian dọn dẹp vật dụng mình để trong phòng nghiên cứu & giảng dạy.

Đúng lúc Dohyun đang ở đây, vị trí hai người ở cạnh nhau. Hồi còn nghiên cứu sinh năm hai, giờ lên lớp của họ không nhiều lắm, cũng không phải đi thực tập, phần lớn thời gian đều trôi qua trong phòng.

Lee Sanghyeok muốn lấy vài quyển sách chuyên ngành đi, và những đồ nhỏ lặt vặt như đồ sạc USB các thứ. Sau khi hai người thu dọn xong, trên bàn trống trơn.

Dohyun đa sầu đa cảm: "A, phải đi rồi."

"Đúng vậy."

"Cậu còn nhớ không anh Hyeok. Nghỉ hè năm trước hai chúng ta ở lại trong trường nghiên cứu hạng mục, căn tin hết cơm, mỗi ngày chúng ta phải gọi đồ ăn ngoài. Đồ ăn ngoài quanh trường đều bị hai tụi mình gọi khắp cả."

"Nhớ chứ." Lee Sanghyeok nói, "Cậu ăn cơm luôn làm vãi cơm ra ngoài, khiến cả cái bàn bóng nhẫy, có một khoảng thời gian tôi còn gọi cậu là 'anh vãi'."

Dohyun: "..."

Nói tới đây, Lee Sanghyeok cũng có chút hoài niệm: "Tối cậu có bận gì không? Không thì chúng ta ăn một bữa cơm hộp cuối cùng trong phòng nhá?"

"Cảm ơn cậu đã mời, nhưng tôi có hẹn với bạn gái rồi, lát nữa phải đi đón em ấy tan học."

Lee Sanghyeok đột nhiên hỏi: "Đón người yêu tan học cũng là một kiểu tình yêu học đường phải không?"

"Hả? Chắc vậy, chỉ đợi cậu tan học thôi mà."

Lee Sanghyeok rơi vào suy nghĩ.

Anh không có ai để đón lúc tan học, cũng không được ai đón nốt.

Đối diện là phòng nghiên cứu & giảng dạy của Im Jaehyeon, trợ giảng của Im Jaehyeon đang làm việc bên trong. Lee Sanghyeok gõ cửa, nói một cách khách sáo: "Chào anh, tôi muốn xem bảng bố trí địa điểm thi của nghiên cứu sinh năm hai."

Một lần thi chuyên ngành kéo dài hai tiếng đồng hồ, Jeong Jihoon nộp bài thi trước một tiếng. Ra khỏi địa điểm thi, cậu lấy điện thoại ra muốn hẹn đàn anh nhỏ cùng nhau ăn bữa tối.

Lúc vừa soạn tin nhắn xong, cũng vừa lúc cậu đi đến đầu cầu thang.

Một cậu con trai mặc áo hoodie phối cổ lọ trùm nón lên đầu đang ngồi trên bậc cầu thang, nhìn theo góc độ của cậu chỉ thấy một bóng lưng nhỏ xíu xiu.

Cậu trai đeo tai nghe bên tai, bên cạnh đặt mấy quyển sách -- là đàn anh nhỏ của cậu.

Jeong Jihoon hít sâu một hơi, miễn cưỡng để thanh máu bị sự đáng yêu vét sạch hồi lại một ít. Cậu đi đến phía sau cậu trai, khom người tháo tai nghe của đối phương xuống, nói: "Lee Chi Đào đang đợi em hửm?"

Lee Sanghyeok đột ngột ngẩng đầu, trong tay còn cầm một miếng bánh gạo chưa ăn hết, anh kinh ngạc: "Sao cậu đi ra rồi?"

Anh cũng đoán được Jeong Jihoon sẽ nộp bài thi trước, nhưng nộp trước một tiếng có phải hơi quá rồi không. Cũng may anh rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên đến sớm, nếu không lần đầu trong đời đón người khác thi xong của anh ắt hẳn phải thất bại.

ABO | ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ