Cảm giác này kỳ lạ quá.
Kim Sunoo nằm trằn trọc trên giường lăn lộn không biết bao nhiêu vòng. Buổi trưa đã hạ sốt, bây giờ hơn nửa đêm cậu vẫn chưa ngủ được.
Từ khi kết hôn đến nay đã nhiều ngày nhưng đây là lần đầu tiên cậu ngủ mà không có Park Sunghoon bên cạnh. Mấy lần trước hắn luôn bị đủ thứ chuyện liên quan đến cậu triệu hồi về nhà, đến cuối cùng cũng không bỏ cậu đêm nào.
Mấy tiếng trước khi màn đêm đen đặc còn chưa buông xuống, lòng Kim Sunoo chẳng có cảm giác gì. Nhưng lúc mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, một khoảng trống muộn màng từ từ len lỏi.
Kim Sunoo ủ rũ lấy gối trùm đầu lại.
Nằm sấp an tĩnh chốc lát, mí mắt cậu cũng dần nặng trĩu trong không khí mỏng manh trầm lắng, trong đầu bất giác hiện lên gương mặt của người đàn ông nào đó.
Nhưng đừng hòng cậu sẽ thừa nhận hình như mình có hơi nhớ Park Sunghoon, trước khi đi tên Alpha đáng ghét đó còn lấy "đánh mông" ra uy hiếp cảnh cáo cậu.
Sao có thể làm thế chứ...
–
Sáng sớm hôm sau, Kim Sunoo được Park phu nhân tự mình gọi dậy ăn sáng. Ngồi trên bàn ăn cậu sờ sờ bụng mình, từ khi ít nhận nhiệm vụ thì hoạt động cũng ít đi nhiều, mỗi ngày không ăn thì ngủ. Cậu cảm giác rõ ràng mình đã bị Park Sunghoon nuôi mập lên.
Liếc nhìn cái cân cách đó không xa, cậu gác đũa lại rồi chạy thình thịch tới đứng lên nhìn, không ngoài dự đoán cậu đã tăng hai kí rưỡi.
Park phu nhân thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu sụp đổ trong nháy mắt, nàng cười trấn an: "Sunoo, mập một chút cũng tốt, trước đây con gầy quá."
Hai ngày bị bệnh nhưng cảm giác thèm ăn không hề giảm mà còn tăng lên, cậu cũng bắt đầu tin lời nói đùa của Park Sunghoon — mình là một Omega có thể chất đặc biệt.
Thân hành nghề sát thủ chuyên nghiệp cậu cần dựa vào tướng mạo và dáng người, e còn phải kiểm soát nghiêm khắc chặt chẽ hơn cả minh tinh. Ngồi nhìn bàn ăn đầy ắp bữa sáng nóng hổi, Kim Sunoo nuốt nước miếng: "Dì, con ăn no rồi."
Park phu nhân cảm thấy buồn cười, trên mặt đứa trẻ hiện rõ muốn ăn nhưng phải nhịn xuống, nàng quyết định đem thằng con trai hung thần của mình ra.
"Park Sunghoon hôm qua trước khi đi nói cái gì?"
Quả nhiên cảnh cáo của hắn đối với Kim .Sunoo cực kỳ có hiệu quả. Cậu một bên oán trách Park Sunghoon làm hư Park phu nhân, một bên lại cầm đũa kẹp miếng bánh chẻo tôm nhét vào miệng nhai thật kỹ.
Sau khi ăn xong nửa tiếng lại uống xong một ly thuốc cảm lạnh, Park Jinseong và Park phu nhân đột nhiên có chuyện khẩn cấp cần bọn họ đích thân ra nước ngoài xử lý.
Kim Sunoo vốn ở lại chơi với hai người, lần này bọn họ phải xuất ngoại, cậu một mình đợi ở chỗ này chẳng ý nghĩa gì cũng không thuận tiện, còn không bằng về nhà.
Park Jinseong liền phái tài xế trong nhà đưa cậu về, Kim Sunoo định từ chối ý tốt, cậu muốn một mình ra ngoài dạo một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
| sunsun | chuyển ver, mua phải một omega muốn lên trời
Historia CortaChuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, beta cũng như là editor nên đừng rcm hay mang em nó đi đâu nhé. − Lưu ý: tớ sẽ chỉnh sửa hoặc xoá đi một số chi tiết trong nguyên tác để phù hợp với nhân vật hơn. − Nguồn: https://henryxiaotao.wordpress.com...