22

738 79 11
                                    

Ăn lẩu xong Kim Sunoo lại buồn ngủ, cậu chui vào chăn bông mê man say giấc. Park Sunghoon thấy thế không khỏi có chút lo lắng, hắn gọi điện cho bác sĩ Trương miêu tả tình hình.

Bác sĩ Chung cười ha hả giải thích: "Phản ứng bình thường thôi, tôi đã cho một chút thuốc an thần vào thuốc ức chế để giảm bớt tác dụng phụ ảnh hưởng tới cơ thể cậu ấy. Mấy ngày này sẽ dễ buồn ngủ hơn."

Park Sunghoon ừm một tiếng: "Cám ơn."

"À đúng rồi, Tướng quân" bác sĩ Chung ngập ngừng.

"Kỳ phát tình tháng này của phu nhân bị trì hoãn, không phải kết thúc, ngài khoảng thời gian này phải chú ý nhiều một chút."

Cúp máy để điện thoại di động xuống, Park Sunghoon ngồi bên mép giường vuốt ve gương mặt đang ôm chăn ngủ khò khò của Kim Sunoo.

Ánh mắt hắn dịu dàng.

Chuyện lần này dường như không ảnh hưởng đến cậu ấy một chút nào, sau khi tỉnh lại cũng không hỏi một câu. Ăn lẩu xong cũng chỉ hỏi Park Jinseong cùng Park phu nhân có lo lắng cho mình không, rồi vẫn là cái bộ dạng vô tư cà lơ như cũ.

Nhưng như vậy cũng tốt, chuyện còn lại để hắn xử lý là được.

Thương tích của Kim Sunoo một ngày hai lần sẽ được rửa thuốc và bôi loại thuốc tốt nhất, vết sưng đỏ tấy đã biến mất chỉ còn lại những dấu vết rất nông. Sau ba ngày, vảy máu bong ra để lộ một lớp thịt trắng mềm. Bác sĩ Chung lại kê cho một loại thuốc mới, nói dùng mấy ngày có thể hồi phục như cũ.

Park Sunghoon ngồi bên cửa sổ đọc sách, Kim Sunoo tựa lên đùi hắn cầm cái muỗng nhỏ khoét bánh ngọt ăn, hương bơ ngọt ngào hòa với mùi thơm nồng của rượu Baileys. Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ nhiệt tình sưởi ấm cho thân ảnh đang nằm trên thảm lông của cậu, Kim Sunoo nheo mắt hưởng thụ.

Từ hôm tỉnh lại, Park phu nhân đã qua đây chăm sóc cho Kim Sunoo.
Khoảng thời gian này cậu được cái cây to che chở, lại ỷ vào việc đang bị thương Park Sunghoon sẽ không dám đánh mình, cậu liền bung xõa bản thân thiếu điều bay luôn lên trời.

Cuối cùng, hậu quả của việc hư hỏng ngạo mạn quá đà là bị Park Sunghoon tránh tầm mắt của Park phu nhân, kéo cậu vào phòng tắm đánh cho mấy bàn tay vào mông, âm thanh thanh thúy vang vọng trong không gian chật hẹp, hắn cố ý thấp giọng cảnh cáo:

"Còn không đàng hoàng, chờ mẹ về thì ba ngày sau em cũng đừng hòng nằm thẳng."

Kim Sunoo không những không sợ, còn ra vẻ đáng thương cãi lại:

"Dù sao lưng em bị thương cũng không nằm thẳng được."

Nghe thế trái tim sắt đá của Park Sunghoon mềm nhũn xuống.

Park phu nhân cũng không ở lại quá lâu, sau khi thấy Kim Sunoo không còn gì đáng ngại nàng tạm biệt đi về, không làm phiền cuộc sống vợ chồng bọn họ.

Cây đại thụ chắn gió đã bị bật gốc, Kim Sunoo quả nhiên biết điều hơn rất nhiều, ít nhất cũng sẽ giả bộ ngoan ngoãn trước mặt Park Sunghoon.

| sunsun | chuyển ver, mua phải một omega muốn lên trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ