23

710 75 2
                                    

Theo lý thì sau khi đánh dấu thành công kí hiệu vĩnh viễn, mùi Pheromone của Omega cùng Alpha sẽ hòa lại với nhau.

Park Sunghoon ôm cậu từ phòng tắm đi ra, đặt cằm trên bả vai mỏng gầy cẩn thận ngửi ngửi, trừ mùi bom tắm dâu tây ra thì chẳng có gì gọi là mùi Pheromone của mình.

Cần cổ kia như có như không mùi Pheromone cỏ xanh sương sớm, chỉ khi sát lại gần mới có thể ngửi được. Cái mùi hết sức mát mẽ và... nhạt nhẽo, giờ phút này lại tỏ ra rất bá đạo ngự trị, trước khi đánh dấu như thế nào thì giờ vẫn như thế đó.

Park Sunghoon yên lặng thở dài trong lòng, thật là một Omega có thể chất đặc thù độc nhất vô nhị.

Vì trước đó vận động quá nhiều, lúc này ý thức của Kim Sunoo đã có chút mơ hồ. Cậu mơ màng buồn ngủ nằm trên người Park Sunghoon, cho đến khi người đàn ông cúi người đem Kim Sunoo đặt lên gối, đắp cho cậu cái chăn đã bị cuộn lộn mèo thì cơn buồn ngủ tựa dưng bay biến đi đâu mất.

Chu kỳ phát tình của Omega khác nhau tùy mỗi người, thường thì nó liên quan trực tiếp đến nồng độ Pheromone nhưng vị nhạt cũng không có nghĩa là nồng độ thấp.

Trước kia Kim Sunoo chỉ có một mình nên để chịu đựng qua chu kỳ này, cậu đã tiêm liều lượng vô tội vạ vào cơ thể khiến cho mỗi tháng cũng chỉ có ba ngày ngắn ngủi.

Điều này vô cùng có hại với cơ thể, chỉ cần ngừng dùng thuốc sẽ bị tác dụng phụ như có ham muốn mãnh liệt đột ngột và kỳ phát tình kéo dài.

Lần này Park Sunghoon và bác sĩ Chung đã kiểm soát chặt chẽ liều lượng thuốc vào cơ thể cậu, không nghĩ tới vừa tắm xong cơ thể lại loáng thoáng xao động nóng ran.

Park Sunghoon nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu không biết là do hơi nước bốc lên hay kỳ phát tình lại kéo tới. Tinh lực và thể lực của hắn đương nhiên có thể.

Nhưng Kim Sunoo rõ ràng đã bị dày vò thảm thương, con ngươi bị một tầng nước mắt lấp lánh trong suốt phủ lên, dáng vẻ tội nghiệp ôm cổ Park Sunghoon nghẹn ngào: "Kiếp sau em không làm Omega nữa, huhu, anh làm đi."

"Được, anh làm Omega." Park Sunghoon kiên nhẫn ôm cậu dỗ dành, động tác dịu dàng chậm rãi khuếch trương nhụy hoa chặt chẽ đã sưng đỏ, một lần nữa tiến vào lối đi trơn nhẵn ấm áp.

Cảm nhận được thân thể Omega hơi run rẩy, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mi mắt và môi cậu "Ngoan, không khó chịu nữa rồi..."

"Anh thật sự quá đáng lắm" Chân mày thanh tú của Kim Sunoo chau lại, nhỏ giọng nức nở "Em đã thảm thế này, anh còn nhớ đánh mông người ta, không có Alpha nào thù dai như vậy đâu"."

Mặc quần vào là không nhận người thân, đúng là đồ đáng hận.

Park Sunghoon không khỏi bật cười khi nghe cậu vẫn còn nghĩ đến mấy câu nói trong phòng tắm: "Không phải thù dai, ăn trộm nhiều kem hại mình bị bệnh còn oán tránh chú Hwanf tố cáo. Mọi người lo lắng cho em lắm, nói xem có nên bị đánh hay không?"

Kim Sunoo chột dạ cắn một cái lên xương quai xanh của hắn, phía sau không ngừng bị dịu dàng rút ra cắm vào, cậu chịu đựng căng đau cùng vui thích, nhẹ thở hổn hển hai cái, nước mắt ngắn nước mắt dài oán trách: "Là anh quá hẹp hòi..."

| sunsun | chuyển ver, mua phải một omega muốn lên trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ