28: END

895 72 8
                                    

Cả nhà đã lâu không ngồi cùng nhau ăn cơm trưa, Park Jinseong cười nói: "Trước đây hai đứa chỉ đăng ký kết hôn đơn giản như thế, dạo này bạn bè của ba hay hỏi về chuyện này, hay là làm buổi tiệc giới thiệu Sunoo với mọi người một chút."

Thân phận Park Sunghoon khá đặc biệt, nếu để cho Kim Sunoo lộ diện trước mặt mọi người cũng có phần nguy hiểm. Nhưng nghĩ ngợi chốc lát, vì tránh cho sự việc Ahn Jaewook lại tái diễn, tốt hơn hết là nên để cho mọi người biết Park gia coi trọng chàng dâu này như thế nào, hắn gật đầu: "Vâng."

Park phu nhân cười dịu dàng nói: "Vậy thì tốt, đến lúc đó mời bạn bè thân thiết tới."

Kim Sunoo ngồi một bên yên lặng vùi đầu ăn cháo, vểnh tai nghe mọi người nói chuyện.

Cậu chưa bao giờ than thân trách phận, lúc nào cũng là bộ dáng vui vẻ không lo nghĩ, nhưng thực ra đã sớm xem những người đối xử cực kì tốt với cậu này là người nhà của mình. Vậy nên lúc trước cậu đã chủ động tìm Park phu nhân thỏ thẻ thẳng thắn về thân phận cùng thân thế của mình. Cậu lo lắng bất an sợ nàng sẽ nổi giận, nào ngờ Park phu nhân chẳng tỏ ra ngạc nhiên lắm.

Lúc đó Kim Sunoo mới biết khi cậu bị thương nằm mê mang mấy ngày, Park Sunghoon đã nói cho hai người biết rồi.

Hắn còn nói: "Đáng lẽ bàn chuyện cưới sinh gia trưởng hai bên phải bàn bạc với nhau, nhưng Sunoo nói mình năm tuổi đã bị cha mẹ vứt bỏ chỉ để lại tờ giấy ghi họ tên, con đã giấu em ấy thử tìm bọn họ nhưng không có kết quả."

"Nhóc bôn ba một thân một mình không dễ gì lớn được chừng đó, bây giờ dù ba mẹ còn muốn nhận em ấy hay không, con đã cưới thì sẽ đối tốt với em ấy."

"Con sẽ không để em ấy bị vứt bỏ một lần nữa."

Lúc ấy khi nghe Park phu nhân cười nhẹ nhàng thuật lại, trái tim Kim Sunoo tràn ngập cảm giác phức tạp và ấm áp. Ban đầu gã người xấu này lúc nào cũng hung dữ với cậu, Kim Sunoo cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng giả vờ ngoan ngoãn tìm cơ hội chạy trốn.

Cậu biết rõ bản thân làm được điều này, như tấm bèo không rễ trong sóng lớn, thật khó để cậu dừng chân và lưu lại. Cậu thản nhiên thuyết phục bản thân mình nên dửng dưng chấp nhận hết tất thảy.

Ngay cả khi thái độ của Park Sunghoon đã chuyển biến 180 độ, cậu vẫn theo thói quen cất giữ cảm tình lại cho riêng mình.

Cho đến khi bên bờ sinh tử, chịu đựng đau đớn và thống khổ trong bóng tối vô biên, tất cả hình bóng Park Sunghoon đều hiện lên trong tâm trí mỗi khi cậu nhắm mắt lại. Phải chi chỉ cần mở mắt ra có thể được nhìn thấy hắn ngay lập tức.

Và cậu biết khi màn đêm buông xuống mọi âm thanh dường như chết lặng, lòng mình đã trống trải thế nào khi không có hắn ở bên cạnh.

Cậu nghĩ cậu đã toàn tâm toàn ý yêu người đàn ông này mất rồi.

Kim Sunoo chớp mắt, vô tình bị hơi nóng từ món canh làm mờ tầm nhìn.

Park Sunghoon nhận ra được Kim Sunoo quá yên tĩnh, hắn dịu dàng nhìn cậu, bàn tay to ở dưới bàn bao lấy bàn tay nhỏ bé đang khẩn trương đặt lên đùi của cậu. Hai bàn tay dán chặt sưởi ấm cho nhau.

| sunsun | chuyển ver, mua phải một omega muốn lên trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ