Edit: Hanie
Về đến nhà, Chúc Thời Vũ sắp xếp xong xuôi cho Chúc An Viễn và Chu Trân.
Đồ đạc của hai người không nhiều, phòng vừa đủ dùng, chăn đệm đã thay mới, không khí trong lành ngoài cửa sổ lọt vào qua tấm rèm hé mở.
Bó hoa hồng tươi cắm trong chiếc bình trên bàn cà phê cạnh cửa sổ.Ánh mắt Chu Trân nhìn chằm chằm nó một lát, yên lặng không nói gì.
Đi đường dài khiến thân thể bà mệt mỏi không chịu được, chưa được bao lâu liền nằm trên giường nghỉ ngơi, Chúc Thời Vũ đưa Chúc An Viễn đi làm quen nhà cửa.
Khoảng thời gian này không có ai nấu cơm ở nhà, tủ lạnh trống rỗng, hai người đi tới siêu thị gần đó mua sắm ít đồ, tiện thể làm quen với đường xá xung quanh.
Hôm nay Mạnh Tư ý phải làm phẫu thuật nên về muộn hơn bình thường, lúc anh bước vào nhà thì đồ ăn đã bày sẵn trên bàn.
Bốn mặn một canh, cơm nhà đơn giản, nhìn vô cùng ngon miệng.
Cơm tối là Chúc An Viễn làm, buổi chiều Chúc Thời Vũ ở nhà làm trợ thủ cho ông, vừa làm vừa quan sát nên học được không ít kỹ năng mới.
Ví dụ như trước khi cho dầu vào thì phải hong khô nồi, như thế thì mới không khiến dầu bắn tung tóe giống như cô làm trước kia.
Bốn người ngồi vào bàn, lần đầu tiên ăn cơm ở đây, không khí có đôi chút ngại ngừng, nhưng vẫn đủ thoải mái để tán gẫu.
"Tiểu Mạnh, ăn thử món nạm bò này xem, món tủ của ba đấy."
Chúc An Viễn niềm nở nói với anh, mà món bò kia vừa vặn ở ngay trước mặt Chúc thời Vũ, Mạnh Tư Ý vừa mới đáp lại ông, chuẩn bị gắp thì Chúc Thời Vũ đã nhìn thấy ánh mắt của Chúc An Viễn ra hiệu cho mình.
"Anh nếm thử đi." Cô lập tức phản ứng lại, cầm đũa gắp cho anh một miếng.
Mạnh Tư Ý cười cười, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn ba."
Rồi lại nói với Chúc Thời Vũ vẫn luôn chăm chú nhìn anh nãy giờ: "Cảm ơn nhé, Thời Vũ."
Chúc Thời Vũ vui vẻ thu hồi tầm mắt.
Trên bàn cơm thỉnh thoảng vang lên tiếng bát đũa va chạm, màn đêm buông xuống, ánh đèn trong bếp ánh lên màu cam ấm áp.
Đồ ăn của Chu Trân được chuẩn bị riêng, cháo gạo kê thịt nạc và rau luộc.
Cô buông đũa đầu tiên, bảo đã ăn no rồi, sau đó rút khăn giấy lau miệng.
Một lát sau Chúc An Viễn cũng ăn xong.
Ông đứng dậy chuẩn bị dọn bàn thì bị Chúc Thời Vũ ngăn lại, "Ba, để con làm cho."
"Không sao, không sao, con cứ nghỉ ngơi đi."
"Lần đầu tiên ba dùng máy rửa bát ở đây nên chắc không quen đâu, cứ để đó con làm cho." Chúc Thời Vũ bất đắc dĩ nói, Chúc An Viễn thấy cô kiên trì như vậy cũng đành thôi.
"Vậy được."
"Để ba đưa mẹ con đi dạo."
Bác sĩ dặn bệnh nhân ăn xong không nên nằm hay ngồi ngay, có thể tản bộ tiêu cơm một chút, gần đây thời tiết ấm áp, hoàn cảnh xung quanh khu này rất tốt, thích hợp cho người già nghỉ ngơi, thư giãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy yêu anh khi mùa đông đến
RomanceNgày lập đông ấy, Chúc Thời Vũ chia tay với người bạn trai đã hẹn hò bốn năm rồi trở về thành phố Ôn Bắc. Phòng bệnh loạn thành một nồi cháo, sắc mặt mẹ tái nhợt, dưới sự khuyên bảo hợp tình hợp lý của bạn bè và họ hàng thân thích, trước mắt cô chỉ...