Hôm nay, Lam Vong Cơ mở mắt ra trong giấc mơ.
Lư hương trên chiếc bàn ba chân toả khói xanh lượn lờ, trên bàn bày ra giấy mực, không nhiễm một hạt bụi, mọi thứ trong Tĩnh Thất nhìn như bình thường, mà chính mình cũng ngồi nghiêm chỉnh trước bàn, cầm bút viết.
Viết như thế một hồi, bút Lam Vong Cơ chợt ngừng lại, chỉ vì chiếc bàn bên dưới tay y giống như mọc chân, đột nhiên tự mình di chuyển.
Lam Vong Cơ đang chép《Bảo Đài Kinh Tàng Nguyện Văn》, đang viết đến câu "Tuy năm loại pháp sư đạt đến lục căn thanh tịnh, mà nếu nói tu hành niết bàn gần đây nhất, tuân theo kinh luật không tuân theo Phật giới.", chữ "giới" viết tới điểm cuối cùng, chiếc bàn đột nhiên nhấc lên trên một thốn, đột nhiên trì lại, biến thành một đốm mực tung toé. Sau đó chiếc bàn di chuyển tới trước mặt Lam Vong Cơ.
Đến khi đến mép bàn vượt qua được hai chân Lam Vong Cơ, sửa sắp áp sát bụng, chiếc bàn mới rầm một tiếng rơi xuống đất.
Một góc áo màu đen thò ra từ dưới bàn, đồng thời vang lên một giọng nói cố tình đè thấp: "Lam Trạm, đừng hoảng hốt, là ta!"
Lam Vong Cơ làm như đã đoán trước, quả thật bất động, muốn xem thử rốt cuộc hắn định làm gì.
Dưới bàn lại truyền đến giọng nói: "Không đúng, Lam Trạm, ngươi nhanh cử động đi, tiếp tục viết chữ, như vậy mới không lộ bí mật! Phu nhân nhà ngươi khẳng định đang ở gần đây nhìn chằm chằm, đừng để nàng phát hiện ra điều khác thường, ta thật vất vả mới lén lút chạy vào đây!"
Lam Vong Cơ im lặng thở dài một hơi, nghe lời đổi một tờ giấy khác, một lần nữa chép lại phần bị hỏng.
Ngụy Vô Tiện ở dưới gầm bàn không có việc gì làm, hai tay sờ soạng trên đùi Lam Vong Cơ, đùa nghịch vạt áo của y, một bên nhỏ giọng nói chuyện với y.
Lam Vong Cơ tuy rằng rất muốn kéo hắn ra khỏi bàn, nhưng nghĩ đến Ngụy Vô Tiện có thể sẽ hoảng sợ bỏ chạy qua đường cửa sổ, vẫn là nhịn xuống.
Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện đột nhiên im lặng, Lam Vong Cơ đang khó hiểu, trong giọng nói của Ngụy Vô Tiện lộ ra chút hoảng loạn: "Không ổn, phu nhân của ngươi tới rồi, ngươi ngàn vạn lần đừng để nàng ấy phát hiện ra ta."
Dứt lời, phía dưới bàn liền chui ra một cái đầu, hoảng hốt không nhìn đường, kết quả nằm ngay trên một bộ vị giữa hai chân Lam Vong Cơ, thân hình Lam Vong Cơ hơi cứng đờ, Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên sợ tới mức rụt trở về, "Nàng ấy tới rồi!"
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ, đang định nói cái gì đó, đột nhiên, cửa Tĩnh Thất đẩy ra, từ bên ngoài bước vào một vị nữ tử.
Vị nữ tử này mặc áo trắng thêu vân văn của Lam thị, càng tôn lên làn da trắng nõn, mái tóc búi lên, trên đó chỉ điểm xuyết một chiếc trâm ngọc điêu khắc đặc biệt thanh nhã, trang điểm cũng cực kỳ đơn giản, bản thân dung mạo đã vô cùng không tầm thường, không cần trang điểm cũng đủ làm động lòng người.
Hành vi cử chỉ tao nhã, thong thả bước đến, bên môi mang nụ cười hàm súc thanh nhã, hướng về phía Lam Vong Cơ khẽ hành lễ gọi: "Phu quân."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanfikceTên gốc: 爹爹在哪儿 Tác giả: 浅巢 (Thiển Sào) Nguồn raw: AO3 QT và Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 103 chương và 6 phiên ngoại Tóm tắt: - Vong Cơ nuôi dạy đứa nhỏ, năm đó đứa bé mồ côi được hoài thai trong hang động ở Di Lăng, câu chuyện về một đứa nhỏ tội...