warning: lowercase.
au chiến tranh việt nam: michael kaiser aka chỉ huy tiểu đoàn thuộc đức quốc xã x khiết thế nhất, người việt lai nhật._
súng nổ, nhưng hắn chẳng nghe được quá nhiều thanh âm từ nó.
có lẽ, vì súng được gắn giảm thanh. kaiser chỉ nghe được tiếng nổ khô khốc xé rách không gian yên lặng.
thế nhất của hắn ngã xuống, hắn vội chạy tới.
tiếp xúc môi trường chỉ toàn súng đạn từ lâu, hắn hiểu.
không kịp nữa rồi.
cả hai muốn bỏ trốn, đi đâu cũng được, chỉ cần cái nơi không phải lo lắng liệu có ai truy giết hay không. đi đâu cũng được, miễn là có nhau.
"es tut mir leid."
"em xin lỗi."
ôm lấy cơ thể đã không còn nhịp đập của người anh yêu, anh biết anh sai rồi. sai ngay từ đầu rồi.nếu anh không gặp em, có phải em sẽ không phải ra đi ở cái nơi bẩn thỉu lạnh lẽo này không?
nếu anh không gặp em, có phải em sẽ sống lâu hơn một chút không?
"chà, ra là michael kaiser thua rồi. thua dưới tư cách của một thằng chỉ huy của lũ phát xít đức tàn bạo như bọn người việt hay nói nhỉ? có thằng đức quốc xã nào lại có ý định bỏ trốn với dân việt không?"
"má nó còn là con trai, đã gay còn đi yêu thằng người việt."
"kinh tởm thật đấy, không ngờ lại ở chung căn cứ lẫn khu quân đội với thằng đồng tính dơ bẩn này."
kaiser chính xác là đang ở thế gọng kìm, súng sát đầu, kẻ cầm nó có thể nã đạn bất cứ lúc nào, xung quanh cũng khoảng 5-7 người, hắn vẫn chẳng quan tâm. bình tĩnh cười cợt nhả với kẻ kia, đáp:
"thua? không hề. tao thắng rồi. làm lũ chúng rác rưởi chúng mày cay chết là chiến thắng vinh hạnh đời tao ấy chứ?"
"mày đang phủ định dòng máu lẫn nơi mày sinh ra sao? suy cho cùng, mày cũng chỉ là tên sát nhân dưới danh nghĩa chỉ huy trong quân đội thôi."
kaiser đảo mắt. ah, thằng khốn này chọc đúng chỗ ngứa đấy.
"mày bảo mày không muốn giết người nhỉ? nhưng cái lúc mày tàn sát, giết người bằng tay không, trông mày có vẻ thỏa mãn..."
"này."
"giết tao đi. ngay bây giờ."
kẻ kia có vẻ dao động, dù chỉ cần bóp cò khẩu súng trường thì tên cao ngạo này sẽ chết ngay tức khắc.
"mày không mau mau giết tao, không chừng phút chốc người chết là mày đấy thằng oắt. mày biết rõ mà, có đông thì cũng không thể đánh lại tao. nhanh đi, để giành lấy cái chức chỉ huy rác rưởi tự xưng của mày."
"thằng chó, đừng thách tao!"
"chờ chút, đừng mất bình tĩnh, chúng ta phải đợi cấp trên-"
chán chết, lũ ngu, mau mau giết tao đi. còn hít thở ở cái nơi đầy mùi bom đạn, máu và nghe tiếng gào thét thì tao thà chết quách còn hơn. còn nữa, tao đéo muốn thấy biển cả của tao nằm mãi ở cái nơi đất bùn bẩn thỉu này.
"mày sắp được đoàn tụ với thằng người việt lai nhật rồi ấy nhỉ?"
[...]
cuối cùng chỉ có khoảng lặng, hắn chẳng đáp, cũng chẳng muốn đáp.
đoàn tụ? sao mà được.
người như nhất của tao ấy, hẳn là đang ở đâu đó nơi thiên đàng.
có lẽ, sai lầm duy nhất trong cuộc đời như trang giấy mới của khiết thế nhất là gặp được tao.
là yêu tao.
nếu chúa có trách tội em, hẳn sẽ trách michael kaiser đây.
tao phải xưng tội thôi.
xưng tội là, vấy bẩn cuộc đời của khiết thế nhất.
xưng tội là, lỡ trao cái tình cảm sai trái này cho em.lỗi tôi hết, nếu nơi địa đàng có nghe thấy tâm can đang giằng xé này, xin đừng để tôi gặp lại em nữa.
em là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
là tội danh nặng nề nhất của tôi ở kiếp đời đáng khinh.nếu có kiếp sau, nếu tôi ích kỷ muốn gặp lại, à, không thể đâu. nếu có kiếp sau, mong sẽ có người xứng đáng với nhất của anh.
mong ai đó hãy đến, đến với cuộc đời của biển cả.
đến để xóa đi những vết thương lòng.
đến để hoàn thành cái ước nguyện chạy trốn, tới một
nơi yên bình, sống một cuộc đời nhẹ nhàng như lá thu rơi xuất phát từ tình yêu đầy sai trái này.
sớm thôi, một kẻ giết người hàng loạt như tôi, 9 tấc đất, địa ngục dành cho tôi.
sớm thôi, tôi sẽ rút lui khỏi thế gian này và đền tội với biển cả.
biển cả, biển cả nơi đáy mắt em.[...]
thế tôi chết rồi à?
ừ, bọt biển ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllIsa | My Melody, my Symphony.
FanficMột vài oneshot, twoshot về các cp trong AllIsa mà mình chưa up.