Chương 1

102 8 1
                                    

" Mọt sách! Theo tao nghĩ mày nên đi chết sớm đi cho rồi! Sống chỉ thêm chật đất thôi. Nhưng không biết chừng kiếp sau mày cũng có thể có năng lực đấy!"
.
.
.

"Ừ!Có lẽ cậu nói đúng!? Tớ sống chỉ làm thêm chật đất thôi! Cho nên........xin lỗi, mẹ!Con trai bất hiếu!"

___________________

"DEKU!!!!"

" Hộc! hộc! Haizz..... "

Đã 5 năm, tình trạng mất ngủ của hắn diễn ra cũng đã gần 5 năm rồi. Kể từ khi Midoriya Iruku mất tích thì 2 tháng sau đó hắn hay gặp ác mộng. Mấy năm đầu, thì chỉ lâu lâu mới mơ thấy nhưng dạo gần đây cơn ác mộng năm đó xuất hiện ngày càng nhiều. Nhiều tới mức, nếu không uống thuốc an thần để vào giấc thì buổi sáng chắc chắn 1 điều là hắn không tỉnh táo nổi.

"Deku! Rốt cuộc là mày đã đi đâu" hắn mệt mỏi, tựa đầu vào sofa . Đã lâu rồi chưa có được một giấc ngủ tử tế nên giờ hắn thật sự không còn sức để làm gì cả.

___________________

" Anh ơi!"

"Anh ơi!"

"Mau tỉnh lại chơi với tụi em đi!"

"......."

"Anh ngủ lâu quá rồi đó! Mau! Mau dậy chơi với em đi!"

"Anh ơi!"
.
.
.
.
.
"Anh ơi!"
.

.

"Anh Izuku ơi! Dậy đi! Mẹ đang chờ anh về đó! Mau! Mau! Tỉnh dậy đi!"

" hừm...... m...ẹ!......"
_____________

5 năm trước

"Thưa mẹ con học " Izuku vất cái thân đầy mệt mỏi, nhức nhối của mình ra khỏi nhà mà đi đến trường.

Mặc dù cậu chẳng thích đến trường chút nào. Vì ở đó, có một người mà cậu rất hâm mộ và quan trọng với cậu nhưng hắn lại xem cậu như 1 bao cát, 1 mọt sách,......... 1 kẻ không đáng sống.

Nhưng hôm nay, là một ngày rất rất quan trọng đối với cậu. Cho nên cậu nhất định không thể bỏ tiết học này được. Với lại cậu phải càng cố gắng hơn nữa vì người cha rời nhà đi làm ăn xa của cậu đã gửi 1 lá thư thông báo là 1 tháng nữa ông sẽ về đoàn tụ với mẹ con cậu.

......

________________

" hức hức....! Kacchan!sao cậu có làm vậy với tớ?!"Izuku dựa người vào tường mà khó khăn chống tay ngồi dậy. Trên người cậu chi chít vết đỏ, vết xanh, nó còn có hiện tượng trở mà tím nữa.

Trên miệng cậu cũng có vết thương đang rỉ máu nữa.

" Tao khốn như mày tốt nhất là chết càng sớm càng tốt đó. Sống chi cho chặt đất. Đã không có năng lực mà còn muốn làm anh hùng. Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, nếu mày đi chết đi thì không chừng ở kiếp sau mà còn có thể có năng lực làm anh hùng đó." Katsuki đi ra khỏi nhà kho để Izuku đang còn chật vật ở đó.

Hắn bước ra khởi nhà kho và khóa cửa nhà kho lại luôn. Để Izuku còn đang người ở đó rồi rời đi luôn.

Izuku không phản kháng, không la hét cầu xin cứu giúp, cũng không gọi điện xin cứu giúp. Vì cậu đã quen rồi, đã quen với việc ngồi một mình tại nên vừa tối vừa lạnh như thế này rồi.

Nhưng hôm nay , mức chịu đựng của cậu đã tới giới hạn rồi. Kacchan vậy mà có thể nói những lời cay độc đó, rồi còn vũ nhục cậu cơ chứ.

Bây giờ trong đầu cậu cứ lặp đi lặp đi những cậu nói lúc nãy của Katsuki.

" nếu mày không chết đi...."

"Chết đi..."
"Chết đi..."
........

"Ừ! Có lẽ cậu nói đúng...... tớ rất vô dụng. Cho nên sống chỉ thêm chật đất thôi!"
....
_______________
_______________

Tôi thường nghe mẹ nói. Xung quanh mình luôn có m...a . Đôi lúc chúng sẽ thì thầm và xúi giục những người tinh thần không được ổn định. Thời khắc dễ lung lay thì chúng sẽ thì thầm vào tai bạn và xúi giục bạn làm những chuyện mà bạn không muốn.

Hừm! Tôi biết nó không hay nhưng cảm ơn vì bạn đã đọc.

Chúc bạn có một ngày tốt lành 😘

705 chữ.

( BakuDeku) Nơi ta thuộc về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ