🍭Công chúa uy vũ

465 28 10
                                    

Tả Hàng nựng hai bên má phụng phịu của Trương Cực, bảo rằng: "Trương Đậu Đậu, em mắc bệnh công chúa hả?"

Trương Cực đá chăn: "Anh mới là công chúa!"

...

Trương Cực đẩy cửa phòng tập, bên trong thế nào mà đã sớm đông đủ khiến cậu có chút ngại vì đến muộn. Mọi người đều yên ắng nhìn về phía này, không khí không hiểu sao có chút kỳ quái, cậu ái ngại cười gật đầu với lão sư và anh em rồi mau chóng đưa mắt tìm hình bóng quen thuộc của Tả Hàng.

Rất nhanh, Trương Cực nhảy tót đến cạnh Tả Hàng, cười ngọt với anh rồi ngồi xuống, mọi người sớm quên sự xuất hiện của cậu, trở về chủ đề chính, hình như đang họp cho concert sắp tới.

Trương Cực mong chờ nhìn sang, Tả Hàng thế nhưng không thèm để ý cậu dù chỉ một chút. Buổi sáng Tả Hàng cũng không thèm gọi cậu, thế mà bây giờ một lời giải thích cũng không thèm thốt ra! Trong lòng Trương Cực liền hụt hẫng nhiều chút.

Qua chừng nửa tiếng thì tan họp, mọi người đều trở về luyện tập theo lớp đã được phân công. Trương Cực có chút buồn bực, cậu không được xếp cùng lớp với Tả Hàng. 

"Chú sao thế?", Chu Chí Hâm quan tâm thăm hỏi khi thấy trạng thái của cậu không đúng lắm, "Dỗi Tả Hàng rồi?"

"Ai thèm dỗi anh ấy?", Trương Cực nói một đằng biểu hiện một nẻo, mắt nhìn qua thấy anh trai khoác vai Trần Thiên Nhuận nô đùa trên hành lang đã bốc khói.

"Chua.", Chu Chí Hâm chậc chậc hai tiếng rồi đẩy Trương Cực ra khỏi phòng thanh nhạc, "Còn không mau đi bắt gian, hai người đó kéo nhau ra lối thoát hiểm rồi, không có cam."

Trương Cực đẩy nhanh bước chân ra hành lang, lồng ngực đã khó chịu cực điểm, dặn lòng tối nay về nhất định hôn chết anh!

Hành lang chỉ còn tiếng bước chân, Trương Cực không hiểu sao hai người kia phải lẩn vào lối thoát hiểm nhanh đến vậy, thoát cái chẳng còn bóng dáng.

Trương Cực càng nghĩ càng ra tình huống xấu, càng nghĩ càng muốn xì khói đầu, cậu mạnh tay đẩy cánh cửa thoát hiểm ra. 

"Tả Hàng---"

Trên cầu thang, Trần Thiên Nhuận ôm lấy anh trai cậu ôm hôn thắm thiết, mắt Trương Cực nhòe đi vì nước mắt.

Trần Thiên Nhuận còn kịp nhoẻn miệng cười đầy thách thức với cậu!

Trương Cực chạy vụt trên hành lang, cũng chẳng để ý xem phía trước có gì lại cứ chạy mãi như thế, mặt đã ướt nhẹp vì nước mắt. Thế rồi, thình lình cậu đâm sầm vào một người.

Tả Hàng gắt gao ôm lấy cậu, gọi tên cậu.

"Trương Cực! Đậu Đậu! Sao lại khóc thành như vậy rồi?"

Trương Cực nghe thấy chất giọng của Tả Hàng tràn ngập hoang mang cùng đau lòng, tay anh giữ lấy mặt cậu liên tục vỗ về. Trương Cực ngẩng mặt, nấc lên từng hồi.

"Anh, anh ngoại tình."

"Hả???"

Tả Hàng giãy nảy lên, hết sờ trán lại sờ mặt Trương Cực.

"Anh nào có bảo bối ơi, em nói gì thế!"

"Anh cùng Trần Thiên Nhuận gian gian díu díu ở cầu thang thoát hiểm!", Trương Cực quẫy chăn đẩy vòng tay của Tả Hàng ra, nói không nên lời: "Hai người, hai người còn...hôn nhau!"

Tả Hàng nghe thế thì nhảy dựng lên, nhiệt liệt ôm lấy Trương Cực đang quậy như con bọ gậy, bạn nhỏ của anh nào phải bé nhỏ gì chứ, mất sức vô cùng!

"Bảo bối ơi oan cho anh quá! Sao anh lại ngoại tình với Trần Thiên Nhuận chứ! Chuyện hồi nào ở đâu!"

"Vừa nãy." Trương Cực khịt mũi, cả người dân yên lại, "Ở trong mơ."

"Hả..."

....

Đã là nửa đêm.

Trương Cực ôm chăn nằm một góc yên lặng, Tả Hàng ngồi bên cậu cười lăn lóc.

"Em ngốc hả?"

"Anh mới ngốc." Trương Cực xù lông, sau đó lại bắt đầu sụt sùi, "Anh với cậu ta ôm hôn..."

Tả Hàng ngưng cười, quay qua nựng hai bên má phụng phịu của Trương Cực, "Trương Đậu Đậu, em mắc bệnh công chúa hả?"

Trương Cực đá chăn: "Anh mới là công chúa!"

"Được, anh là công chúa, anh yêu em." Tả Hàng nhích lại dém chăn bạn nhỏ vừa tung loạn lên rồi ôm lấy cậu, dịu dàng đặt lên má cậu một nụ hôn, nói, "Anh chỉ yêu mình em thôi."

Trương Cực hừ một tiếng, thực ra trái tim đã mềm nhũn ra rồi.

Đúng vậy, Tả Hàng sao có thể lạnh nhạt với cậu như trong giấc mơ chứ.

Nhưng ở ngoài đời không phải cả ngày cũng đều thích dính lấy Trần Thiên Nhuận, bên miệng lúc nào cũng treo 'Tú Nhi, Tú Nhi' sao!

Trương Cực nghĩ đến đây lập tức đẩy miệng Tả Hàng đang dính lấy mặt mình âu yếm ra.

"Sao vậy bảo bối của anh?"

"Anh cả ngày đều dính lấy cậu ta!" 

"Bọn anh là anh em tốt, em biết mà.", Tả Hàng vô cùng oan ức giải thích.

Trương Cực hừ một tiếng: "Miệng lưỡi đàn ông!"

"Thôi nào." Tả Hàng cười ôm lấy mặt cậu xoay về phía mình, "Anh chỉ muốn hôn mình em, thân mật với mình em thôi."

Trương Cực thoáng đỏ mặt, đẩy cái tay hư hỏng đang sờ loạn của Tả Hàng trên người mình, biểu hiện xem chừng là vẫn còn dỗi.

"Cực." Tả Hàng thân thiết gọi bạn nhỏ, lại hôn nhẹ lên vành tai cậu, dùng ánh mắt nhu tình nói ra mấy lời không biết xấu hổ nhất: "Bảo bối ơi, hay là chúng ta làm một chút đi?"

Trương Cực thực ra sớm đã động tâm, chẳng qua muốn giữ giá để Tả Hàng đừng hòng thấy cậu dễ bắt nạt rồi lại cả ngày dính lấy đám anh em của hai người.

"Anh ở dưới." - Trương Cực lạnh lùng đáp, tay đã vô thức mò vào trong áo Tả Hàng.

"Em không phải công chúa sao?", Tả Hàng trêu chọc khêu cằm Trương Cực, "Hửm?"

"Được." Trương Cực gạt tay anh rồi nhân tiện vật anh xuống dưới thân mình, trầm giọng: "Vậy hôm nay bản công chúa sẽ cho anh biết thế nào là uy vũ!"

Tả Hàng cũng không phản kháng, ngoan ngoãn để bạn nhỏ nhà mình đặt dưới thân, cậu bắt đầu gặm cắn từ môi xuống xương quai xanh của anh, khí tức còn mang theo chút bức bối khó tả.

"Hôm nay phải hôn chết anh!"

....

Trần Thiên Nhuận ở trong phòng hắt xì hơi tám trăm lần, đến mức Mục Chỉ Thừa cũng bị đánh thức, phát hoảng lên chạy qua ôm lấy cậu ủ ấm.

Thực ra cậu không lạnh, vậy chắc hẳn là bị ai đó đặt trong lòng lôi mười tám đời tổ tông ra tâm tâm niệm niệm sâu sắc rồi.

mya.

tbc.

[Cực Hàng] Nói Đi, Công Chúa Của Anh Là Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ