5.6

853 44 1
                                    

Bên đường rất nhiều cỏ ba lá, tôi đi theo sau mẹ, không nhịn được mà nhìn mấy lần.

Có lẽ do tôi đi quá chậm, mẹ quay đầu lại nhìn, lại nhìn cỏ ba lá, nhẹ giọng: "Ngày xưa hai đứa rất thích tìm cỏ bốn lá mang lại may mắn trong những cỏ ba lá này."

Đúng vậy, hồi nhỏ chị em tôi rất thích tìm cỏ bốn lá.

Sau khi tìm được, chúng tôi sẽ chạy đến trước mặt mẹ khoe ai tìm được cỏ bốn lá trước.

Tôi hái một mẩu cỏ ba lá, nhìn mẹ: "Hồi ấy mẹ không hề ép bọn con tập đàn."

Ánh mắt mẹ tôi lạnh đi, giơ tay hất mẩu cỏ ba lá trong tay tôi: "Mọi việc mẹ làm đều là vì muốn tốt cho các con, một ngày nào đó con sẽ hiểu tất cả những việc mẹ đã làm. Nhớ lấy lời hứa của con, mẹ không muốn tiếp tục lãng phí thời gian vào những chủ đề vô nghĩa này nữa."

Mẹ đi nhanh về phía phòng tập, tôi cũng chậm rãi đi theo, nhìn đống cỏ bốn lá nhưng chẳng thấy cỏ bốn lá tượng trưng cho sự may mắn đâu.

Khi bước vào phòng tập, thầy Khương đang chơi violin.

Tiếng đàn vui tươi khiến tâm trạng người nghe cũng tốt lên.

Mẹ tôi lặng lẽ đứng ở cửa, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn bóng lưng thầy Khương.

Thành thật mà nói, ở độ tuổi bốn mươi, thầy Khương là người đàn ông lịch lãm chững chạc, cộng thêm tài năng âm nhạc, ông ta có thể dễ dàng thu hút phụ nữ ở mọi lứa tuổi.

Tôi sẽ không bất ngờ nếu chị gái thật sự ngủ với ông ta rồi mang thai.

Chẳng qua có một điều không thể chấp nhận là mẹ tôi đã ngủ với thầy Khương.

Tôi bước đến chiếc bàn, mở hộp violin ra, chơi chiếc violin của mình, trực tiếp cắt ngang âm nhạc của thầy Khương.

Tiếng đàn dừng lại.

Ông ta giả vờ nhìn mẹ con tôi.

Mẹ tôi tức giận trừng mắt nhìn tôi, sau đó nói với thầy Khương: "Xin lỗi thầy, con bé càng ngày càng ngang ngược, làm hỏng phần biểu diễn của thầy. Vãn Tinh, mau xin lỗi thầy đi."

Tôi ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Xin lỗi."

Thầy Khương khẽ cười: "Không sao, chỉ là ngẫu hứng chơi một bàn thôi. Vãn Tinh, chưa đến một tháng nữa em sẽ phải tham gia cuộc thi, nhớ phải cố gắng nhiều hơn."

Tôi thầm nghĩ nếu mình là chị, hình như phải ngoan ngoãn đáp lại, vì thế đáp: "Cũng nhờ thầy Khương quan tâm nhiều hơn."

Cuộc trò chuyện giả dối.

Có lẽ do cách thể hiện của tôi lần trước, lần này thầy Khương không dám có hành động quá đáng.

Tới gần giữa trưa.

Tôi kéo violin, thời điểm mẹ ra ngoài nghe điện thoại, tôi đến bên cạnh thầy Khương, nhẹ giọng: "Thầy Khương, em có cảm giác đàn đoạn này không được mượt lắm, thầy xem giúp em được không?"

Thầy Khương sửng sốt, bước tới chỗ tôi.

Tôi giơ tay lên, nghiêng người về phía ông ta, đầu ngón tay ấn vào dây đàn, thì thầm: "Mấy hợp âm này thầy từng tự tay dạy em đúng không?"

Thầy Khương đứng sau, một tay nắm lấy tay trái của tôi, tay kia nắm tay phải tôi kéo cần, hơi thở ông ta phả ngay bên tai.

Dây đàn rung lên.

Tôi thủ thỉ: "Em có thai rồi, là con của thầy."

Tay thầy Khương khựng lại, lập tức buông tay tôi ra, lùi một bước, kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi quay đầu nói tiếp: "Thầy quên rồi sao? Chúng ta đã cùng nhau lên giường, là thầy cưỡng hiếp em!"

Thầy Khương thấp giọng: "Tôi... Lần đó tôi uống say"

Uống say?

Tôi khẽ cười, nghiêm túc nói: "Em sẽ sinh đứa bé này ra."

Thầy Khương hoảng loạn mở to mắt.

Cửa phòng tập mở.

Mẹ tôi bước vào, thấy tôi và thầy Khương đứng ở đó, thắc mắc: "Sao vậy? Sao Vãn Tinh không tập violin nữa?"

Tôi ôm cánh tay thầy Khương, mỉm cười ngọt ngào: "Thầy Khương mới khen con biểu hiện của con hôm nay rất xuất sắc, nhất định sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi Queen Elizabeth."

Thầy Khương vội thoát khỏi tay tôi: "Đúng vậy, biểu hiện của Vãn Tinh rất tốt, hôm nay tới đây là được rồi."

Tôi lại kéo cánh tay thầy Khương về, làm nũng: "Không được. Mẹ em đã nói cả ngày hôm nay phải tập đàn, đúng lúc em cũng đã làm nóng tay, chiều nay thầy cũng phụ đạo cho em nhé."

Thầy Khương giãy giụa: "Hôm nay không được, tôi còn có việc, để lần sau đi."

Ông ta vội cất đàn violin rồi bỏ đi.

Tên đàn ông đó đi rồi.

Tôi cũng bắt đầu cất chiếc violin của mình.

Mẹ đột nhiên kéo cánh tay tôi, giận dữ hỏi: "Mày rốt cuộc đã làm gì?"

Tôi sửa ống tay áo, hỏi lại: "Con có thể làm gì chứ? Đã xảy ra chuyện gì sao? À, ý mẹ nói khi nãy con kéo tay thầy Khương hả? Không phải mẹ bảo con phải làm thân với ông ta hơn sao? Mẹ yêu dấu, con đang làm theo yêu cầu của mẹ đấy."

Mẹ luống cuống: "Mẹ không có ý đó."

Tôi khẽ cười, tiếp tục dọn dẹp, không muốn tranh cãi nữa.

Nhưng đến lúc chuẩn bị rời đi, mẹ lần nữa kéo tôi lại, khẩn cầu: "Đừng làm loạn nữa, mẹ cầu xin con, mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi."

Tôi quay đầu, lạnh giọng: "Con không phải chị, chị chết rồi."

Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ