Chương 2

90 19 0
                                    

Hắn nghĩ việc cậu nói sẽ quay trở lại chỉ là một câu nói đùa thôi nhưng ai mà ngờ được hôm sau Isagi thật sự quay lại ngôi đền. Hắn có vui không? Tất nhiên là có, hắn vui chết đi được, vui đến mức chiếc đuôi cáo cứ đung đưa qua lại trong không trung.

Hắn hiện hình và đợi cậu đi vào trong ngôi đền "Yoichi quay lại thăm tôi đó hả? Dễ thương quá đi, tôi cứ tưởng cưng nói đùa thôi chứ. Mà này có mùi gì thơm quá vậy?" với khứu giác nhạy bén của kitsune, Kaiser lập tức nhận ra mùi thơm của thứ mà hắn rất thích "cưng có đem theo đậu phụ rán à?"

Cậu gật đầu và đưa một túi đậu phụ rán cho hắn "tôi thấy truyền thuyết nói kitsune rất thích đậu phụ rán, dù sao tôi tới đây cũng làm phiền anh nên tôi nghĩ mua một chút quà sẽ tốt hơn." Không hổ danh là người được Kaiser để mắt đến, Isagi cực kì tốt bụng và quan tâm đến người khác không như đám nhân loại ngu ngốc và ích kỷ kia.

Đã mấy ngàn năm hắn không được ăn đậu phụ rán rồi, hắn vui vẻ ôm chầm và dụi vào người cậu "Yoichi tốt bụng quá đi mất, chỉ có cưng là đối xử tốt với tôi." Cậu thở dài bất lực nhìn con cáo trước mặt, anh ta thật sự là thần linh hả trời? Tính cách thất thường và có đôi chút trẻ con nhưng không hẳn là đáng ghét. Hắn cứ tiếp tục ôm và dụi vào người cậu, hắn ta là cáo mà có phải mèo đâu mà sao cứ dụi vào người cậu hoài vậy???

Cậu để ý thấy tai cáo của hắn đang dựng thẳng lên vì vui vẻ cùng với chiếc đuôi đang đung đưa qua lại, không kiềm được lòng tò mò, cậu đưa tay xoa đầu và chạm thử vào tai cáo của hắn, cảm giác mềm mềm mịn mịn như bông vậy. Hắn cũng khá ngạc nhiên khi cậu sờ vào tai cáo của hắn, hôm qua mặc cho hắn hết sức dụ dỗ cậu cũng không thèm nhìn hắn chứ đừng nói đến việc sờ thử tai và đuôi "Cưng có vẻ vui nhỉ? Sao nào sờ thích không? Nếu muốn thì cứ tiếp tục đi, tôi cho phép đó."

Cậu giật mình rụt tay lại "không có, tôi sờ thử vì tò mò thôi chứ không có thích." Khi nghe cậu nói như vậy hắn có chút hơi buồn "cưng không thích tôi sao? Tổn thương ghê, tôi tin tưởng lắm mới cho cưng sờ thử tai và đuôi vậy mà..." hắn bắt đầu tỏ ra buồn bã, tai và đuôi cụp xuống, trông hắn như vậy Isagi có cảm giác khá tội lỗi "ý tôi không phải vậy mà." mắt hắn lập tức sáng lên vẻ hi vọng và tiếp tục ôm chầm lấy cậu "vậy có nghĩa là Yoichi thích tôi?"

Đối diện trước vẻ mặt buồn bã tội nghiệp của hắn, cậu không nỡ lòng nói không, sau cùng cậu cũng phải đầu hàng và thở dài "ừ, tôi thích anh được chưa?" Cậu trả lời để làm hài lòng hắn nhưng cậu không hề hay biết rằng hắn cố tình tỏ vẻ tội nghiệp để cậu nói thích hắn, suy cho cùng hắn là kitsune nổi tiếng ranh ma và gian xảo mà. Nghe được những lời đó, hắn mới hài lòng thả cậu ra sau đó vui vẻ ăn đậu phụ rán "tôi cũng thích Yoichi lắm."

Sau khi ăn hết đậu phụ rán, hắn ta vui vẻ ngồi xuống nhìn ra khung cảnh bên ngoài ngôi đền, một không khí im lặng bao trùm cả hai người, hắn muốn nói chuyện với cậu nhưng lại không biết nói gì. Từ trước đến nay Kaiser tuy là thần linh thực hiện nguyện ước của con người nhưng hắn cảm thấy loài người là một sinh vật rắc rối, bọn chúng nhỏ bé, yếu ớt, mỏng manh. Hắn không hiểu và cũng không muốn hiểu loài người. Hắn là một thần linh dù cho có bị ruồng bỏ và trở nên suy yếu thì hắn vẫn là thần linh cao cao tại thượng và kiêu ngạo.

Vậy mà giờ đây hắn lại cố gắng hiểu con người vì cậu, hắn muốn hiểu cậu hơn. Hắn ngồi im lặng và đôi khi lại liếc nhìn xem cậu đang làm gì, chưa có con người nào khiến hắn quan tâm đến vậy "cưng không định về nhà à? Khá trễ rồi đó và trời có vẻ như sắp mưa." Hắn thật sự là đang lo lắng cho cậu, trái với vẻ lo lắng của Kaiser thì Isagi rất bình thản "kệ đi, không sao đâu, tôi không về cũng chẳng sao, nếu mưa thì cùng lắm tôi ở lại đây một đêm."

Hắn nhìn cậu với vẻ khó hiểu, không phải bình thường con người rất thích trở về nhà sau một ngày dài sao? "Nếu Yoichi không về thì người nhà sẽ lo lắng cho cưng lắm đó." cậu im lặng một lúc mới trả lời hắn "tôi là trẻ mồ côi, không có gia đình, tôi sống ở cô nhi viện, tôi có về hay không thì bọn họ cũng chẳng quan tâm đâu, với lại tôi không thích ở đó."

Cơn gió mang hơi nước lành lạnh thổi đến, trời bắt đầu mưa. Gió mỗi lúc một mạnh hơn và lạnh buốt mang theo những hạt mưa. Isagi vẫn ngồi gần cửa sổ, không quan tâm đến việc gió đang khiến những hạt mưa tạt vào cậu. Kaiser thở dài và kéo cậu vào bên trong ngồi "nếu tiếp tục ngồi ở đó cưng sẽ bị ướt rồi bị cảm đấy." Cậu có vẻ không vui vì bị hắn kéo vào bên trong "thần linh như anh mà lại đi quan tâm một con người bình thường như tôi sao, kì lạ thật đấy."

"Nói về việc kì lạ thì Yoichi mới là người kì lạ đấy." Hắn có chút giận cậu, hắn đã tỏ ra quan tâm cậu, cậu là người đầu tiên khiến hắn phải quan tâm vậy mà cậu lại tỏ ra thờ ơ với hắn. Hắn không thèm quan tâm đến cậu nữa mà ra một góc ngồi, hắn đang dỗi cậu. Tuy nhiên sau một lúc im lặng quá mức, hắn không nhịn được mà liếc nhìn xem cậu đang làm gì.

Thì ra Isagi đã dựa vào tường và ngủ quên, hắn thở dài và đi đến ngồi xuống cạnh cậu, lúc ngủ trông cậu dễ thương thật nhưng lúc bình thường thì lại có vẻ lạnh lùng, xa cách quá. Nếu tùy tiện ngủ như vậy thì cậu sẽ cảm mất, Kaiser miệng thì bảo dỗi nhưng lại không kiềm lòng được mà tiếp tục quan tâm đến cậu "thật là hết cách với cưng mà, cưng là người đầu tiên khiến tôi phải bận tâm đến thế, được một thần linh để tâm đến vậy mà cưng không tỏ ra biết ơn một chút nào cả."

Sau cùng hắn ngồi xuống bên cạnh Isagi, dùng đuôi quấn quanh người giữ ấm cho cậu và để cậu dựa vào người hắn. Hắn nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài xa và thấp giọng lẩm bẩm "tiếp xúc với một con người thì ra cũng không tệ lắm."
Mưa vẫn tiếp tục rơi, trong ngôi đền có hai người dựa vào nhau ngủ ngon lành.

Deorum Relicta (KaiIsa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ