Khi đèn hoa đăng đã bay xa tản mát khắp nơi giữa núi rừng thành những chấm sáng không còn rõ rệt, mọi hoạt động ăn mừng năm mới của người dân Liyue đều đã kết thúc , mọi người sau một đêm vui vẻ cũng đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ yên bình của thời điểm chuyển giao đầu năm mới.
Gần tảng sáng Xiao mới trở về nhà trọ Vọng Thư. Điều cậu thấy đầu tiên là bóng hình ai đó đang đứng ở ban công đợi cậu.
_ Đế...Zhongli, Ngài đứng đây đợi em à? - Xiao chạy gần lại Zhongli mỉm cười hỏi, cậu đã nghĩ chắc rằng hôm nay anh bận rộn như vậy có lẽ sẽ không gặp được, nhưng giờ anh lại ở đây khiến cậu rất vui vẻ.
_ Em đã ở đâu? - Zhongli nhẹ nở nụ cười dịu dàng trước mặt người yêu dấu, anh nắm lấy bàn tay cậu khẽ kéo về phía mình, để cậu nhanh chóng tiến nhập vào lòng anh.
_ Ah, em coi hoa đăng với Lumine bên kia, năm nay có vẻ ít ma vật lảng vảng hơn mọi năm nên cũng không tốn nhiều thời gian dọn dẹp.
_ ... Em ở cạnh Lumine suốt từ bữa ăn đến giờ à? - Zhongli khẽ hỏi, giọng nói hơi chút cứng ngắc.
_ Vâng, cô ấy kể cho em nghe rất nhiều chuyện, mọi thứ về những nơi cô ấy đi qua,... tuyệt thật, mọi thứ đều mới mẻ, thế giới này còn rất nhiều điều thú vị đẹp đẽ mà em không bao giờ hình dung ra được...
Xiao đứng gọn trong lòng Zhongli hào hứng kể lại, trong mắt ẩn chứa niềm vui và tò mò, cậu hiếm khi để lộ cảm xúc rõ ràng như thế, có thể thấy cuộc trò chuyện với Lumine mang lại cho cậu sự hứng thú vô cùng. Mà thật sự, Zhongli biết vị trí Lumine trong lòng Xiao quan trọng như thế nào, cậu đã trao lời hứa bảo hộ, sự dịu dàng hiếm ai có được cho cô gái ấy, điều đó chứng tỏ Xiao quan tâm Lumine rất nhiều. Zhongli bỗng cảm thấy như mắc nghẹn, một thứ cảm xúc chua chát như bóp lấy tim anh, tuy anh tin tưởng tình yêu của Xiao dành cho mình, nhưng chỉ nghĩ đến trong tim cậu vẫn còn hình bóng của ai khác cùng chia sẻ vị trí với anh lại khiến anh khó chịu không chịu nổi.
_ ....Lumine tuyệt vời thật, bỗng dưng em nghĩ giá như em có thể đi đến nhìn ngắm nhiều nơi cô ấy miêu tả thì hay biết mấy....Aah....- Xiao cảm thấy như bị xiết chặt, cả cơ thể bỗng lơ lửng trên không, cậu đang được Zhongli nhấc bổng lên, giờ đôi mắt cậu đã ngang tầm mắt anh, nãy giờ cậu không để ý, giờ đây, đôi mắt anh không có ý cười mà hơi nhíu mày nghiêm nghị, anh không nói lời nào chỉ chăm chăm nhìn vào mắt cậu. Xiao bỗng bối rối, cậu biết đế quân đang giận, nhưng lại không hiểu lý do, mới nãy còn đang rất tốt mà.
_...Zhongli.. ngài giận gì thế? - Xiao ngập ngừng hỏi., hai tay vòng qua cổ Zhongli để giữ cân bằng.
_ Thượng tiên tối nay nói nhiều thật, ngài toàn nhắc đến tên người khác. - Zhongli lạnh tanh buông ra câu nói khiến Xiao ngượng đỏ mặt quay đi chỗ khác.
_ Đã bảo ngài đừng nói thế mà. Lúc ở bữa tiệc, trước mặt nhiều người em đã cố không bỏ chạy rồi.
_ Em có thích Lumine không? - Zhongli hỏi thẳng vấn đề anh quan tâm nhất, anh không muốn vòng vo.
_ Hửm? dĩ nhiên là có...- Bỗng dưng bị hỏi, Xiao bối rối trả lời, rồi cậu mới cảm thấy có gì đó không ổn trong câu hỏi của anh. Xiao nhìn lại khuôn mặt anh, cảm giác cả người anh như phủ tầng băng lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Zhongli-Xiao)Tổng Hợp Oneshot
FanfictionCâu chuyện nhỏ giữa cụ lớn và cụ bé. Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của mình ko liên quan đến lore, up duy nhất ở wattpad. Lâu lâu hứng viết oneshot sẽ ném vào đây hết. (~‾▿‾)~