Từ khi đáp máy bay là anh có bắt đầu biểu hiện sốt nhẹ rồi nhưng anh chủ quan không nói với cậu biết vả lại buổi chiều lại lịch chụp cho album mới , anh không muốn ảnh hưởng tới mọi người , ba cái bệnh vặt này nghỉ một lát là khỏi thôi" Mọi người có 4 tiếng để nghỉ ngơi sau đó thì tập trung ở sảnh công ty rồi cùng nhau di chuyển đến điểm chụp nhé không được ai trễ đâu đó , trễ sẽ bị trừ lương ~~"
Ai cũng gật gù nghe anh quản lý nói đến đoạn trừ lương thì tỉnh hẳn ra , sợ không ? sợ chứ idol cũng là con người làm công ăn lương mà trừ lương thì cuối tháng sát định ăn mì gói chế nước sôi sống qua ngày
" aiguu , giường ơi tao nhớ mày quá "
Vừa về tới nhà là anh bay vô phòng ngả mình trên chiếc giường yêu quý liền , tay chân chà chà tấm grap màu trắng ngà hít hít mùi nước xả vải mà anh thích nhất , anh xác định hôm nay sẽ ngủ ngon lành để bù những ngày lạ giường kia mới được
" Wonu ơii ra ăn chút gì rồi hẳn ngủ nha bé iu ơi "
" Anh ra liền~ "
Thiệt tình con người này lại bỏ quên kính ngữ nữa rồi thôi kệ đi nói cũng có nghe đâu mà...
Anh đứng dậy tính đi ra ngoài bỗng cơn đau đầu ập tới khiến anh có chút choáng váng muốn ngã may sao cậu lại đỡ kịp
"Anh có sao không ? "
Nói thật từ lúc đáp máy bay cậu đã thấy anh có biểu hiện lạ rồi chắc 1 tuần vừa rồi ở trời Âu đã quen cái ấm bên đấy nay về lại Hàn thì gặp ngay thời tiết có chút lạnh nên anh bắt đầu cảm nhẹ rồi đây
" Anh sốt rồi này sao không nói em "
Tay cậu đặt lên trán anh đúng như dự đoán anh sốt rồi này mặt có chút ửng hồng nhẹ trông yêu ghê
" Để em lấy thuốc cho anh nhé "
" Anh không sao mà không cần uống thuốc ,hắt xì- "
Thấy cậu rối rít tìm thuốc mà vừa thấy thương vừa thấy mắc cười con cún bự này mỗi lần anh ốm là tay chân luống cuống ngay
" Hắt xì rõ to như vậy còn bảo không sao "
" Xuỳ , ai hắt xì mà chả to chứ "
Tìm được thuốc rồi lại đẩy nhẹ trán anh trêu chọc nhưng hàm ý là trách anh không biết chăm sóc bản thân gì cả còn anh thì đứng khịt mũi bĩu môi liếc nhẹ cậu một cái rồi bỏ vô bàn ăn
" Em để thuốc trên bàn , ăn xong nhớ uống đó "
"Anh biết rồi đâu phải con nít đâu mà Mingoo ơi thuốc đắng lắm em lấy thêm viên kẹo cho anh nha "
Trần đời Jeon Wonwoo đây ghét uống thuốc nhất anh còn từng ước rằng số thuốc trên thế giới này biến mất đi để khỏi phải uống , đắng nghét à chả ngon gì hết plè
" Rồi rồi , lại bảo không phải con nít đi "
Trêu anh một tí mà anh liếc kinh vậy thôi không trêu nữa kẻo tối lại làm bạn với sofa thì khổ
Sau khi đánh chén xong bát súp bí đỏ còn kèm theo mấy viên thuốc trông đắng nghét kia thì anh được thưởng một viên kẹo vị coca khuyến mãi thêm mấy cái hôn trán đầy ướt át từ con cún kia thì quay trở lại phòng tính là anh sẽ không ngủ cho đến lúc đi chụp nhưng tác dụng phụ của thuốc khá mạnh làm anh buồn ngủ mà ngủ lúc nào chả hay
YOU ARE READING
|meanie| Phía sau hậu trường
Romancecuộc sống thường ngày của meanie sau hậu trường