Chương 42.

175 19 0
                                    

Mt chương mi

AK rất quen thuộc với New York. Gã tốt nghiệp một trường đại học hàng đầu ở đây và đã từng sống ở nơi này một thời gian. Từng cửa hàng băng đĩa hay thư viện ở cái đất New York này đều đã từng in dấu bước chân của gã. Gã cũng từng trở thành hướng dẫn viên dẫn anh em đi khắp các hang cùng ngõ hẻm của New York để tìm kiếm những món ăn ngon và khung cảnh thú vị. Nhưng giờ phút này đây, khi gã một lần nữa trở lại thành phố này, lòng bàn tay gã đổ đầy mồ hôi. AK không có cách nào che giấu được sự căng thẳng trong lòng của mình. Suy cho cùng, gã chưa bao giờ nghĩa rằng sẽ có ngày mình được mời đến New York cùng với INTO1 để tham gia ghi hình cho một chương trình ca nhạc.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của AK, Doãn Hạo Vũ ngồi bên cạnh muốn an ủi gã, nhưng vừa mở miệng lại phát hiện chính mình cũng đang vô cùng căng thẳng. Cậu gọi một tiếng anh ơi, rồi bỏ ngỏ giữa chừng. Cậu suy nghĩ một lúc, quyết định không tiếp tục trò chuyện nữa. Nếu tiếp tục, có khi không phải là an ủi mà sẽ trở thành trò cười mất.

Quản lý đã dẫn theo Lưu Vũ và Bá Viễn đi gặp tổ sản xuất chương trình khoảng nửa tiếng trước để bàn bạc công việc. Châu Kha Vũ cũng đi theo để làm phiên dịch. Đến bây giờ vẫn chưa có ai quay trở lại. Những người còn lại trong phòng chờ chỉ im lặng cúi đầu, lẩm nhẩm lại lời bài hát và thực hành quản lý biểu cảm trước gương nhiều lần. Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên thậm chí còn hướng ra ngoài cửa sổ, chắp tay lạy ba cái giữa lúc luyện tập. Không biết thần linh Trung Quốc có mở rộng địa bàn hoạt động ra tới đất New York hay không, nhưng cứ phải cầu nguyện trước đã!

Lúc ba người kia quay trở về phòng chờ, vừa bước vào đã thấy người thì đang cúi đầu lẩm bẩm, người thì đang tập cười trước gương. Thậm chí, còn có hai tên đang khấn tên Chúa ở phía cửa sổ nữa. Ba người nhất thời nhìn nhau, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Bá Viễn nói với Lưu Vũ rằng có phải nếu anh không thích nghi được với không khí New York thì sẽ khùng điên như đám cừu con kia không? Lưu Vũ đáp lại rằng anh đừng xà lơ nữa, người khác thì không nói làm gì, nhưng AK tốt nghiệp đại học New York đấy, nói gã không thích nghi được thì ai mà tin chứ?

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy đội trưởng và đội phó của mình trở lại thì nhanh chóng chạy đến hỏi thăm về tình hình ghi hình sân khấu. Câu trả lời cậu nhận lại được là hãy cứ thả lỏng đi. Tuy hơi có khác biệt so với quá trình ghi hình chương trình ca nhạc trong nước khiến cho thời gian giao tiếp bị kéo dài, nhưng rất may là ekip chương trình rất dễ nói chuyện và đã đáp ứng một số yêu cầu cơ bản về thiết bị của họ. Tình hình chung bây giờ đã được thương lượng xong, những chi tiết cụ thể còn lại sẽ được thông báo tại buổi diễn tập vào buổi chiều.

Những lời này đã giúp cho mọi người yên tâm hơn hẳn. Dù sao lần này bọn họ được mời tới New York, có nghĩa là bọn họ phải làm quen với một môi trường làm việc khác hoàn toàn so với trước đây. Hơn nữa, bọn họ là người mới đến nên tất nhiên sẽ mang tâm lý lo lắng. Nhưng không sao cả, tổ tiết mục đối xử với bọn họ rất ân cần. Ba người được cử đi đàm phán đều rất có năng lực, cho nên nhóm của bọn họ cũng nhận được sự đối đãi khá tốt.

[INTO1] [Edit] [Q1] Đến một thế giới rộng lớn hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ