Chương 2: Cuộc gọi buổi sớm

3 0 0
                                    

"Yêu em là một loại động lực để tôi sống tiếp."

_________________________________________________________

Người ta vẫn luôn nói về anh như một hiện tượng thật đáng tự hào. Người ta gọi tên anh như gọi tên một luồng gió mới đang xao động nhẹ nhàng, nhanh nhẹn len chân đứng vào hàng ngũ tên những doanh nhân thành công đáng được nhắc đến của đất nước hình chữ S này. Trên những mặt báo điện tử kia, càng dòng chữ cứ nối tiếp nhau viết về anh, họ nhắc đến anh với nhiều trạng thái cảm xúc được biểu lộ. Có người thì ca tụng hết lời bằng những ngôn từ quá mức phù phiếm, khiến người ta cứ cảm tưởng như anh là một vị thánh hoặc thứ gì đó không thật. Có người lại nhăn mày, bĩu môi và châm chọc bằng những cái nhìn đỏ mắt và hạ thấp những gì anh làm được. Nhưng tổng kết lại, anh đã và đang thành công trên con đường mình chọn.

Con đường mà cô ấy đã nói với anh rằng anh có thể làm được.

Nếu như quay trở lại 15 năm trước, anh hẳn sẽ tự hào lắm, và thậm chí là sẽ nghêng ngang tự đắc những gì mình có trong tay hôm nay. Nhưng anh là anh của tuổi 30, một người đã khác xa quá khứ.

"Tôi có một yêu cầu, cảm phiền bên bộ phận PR giúp tôi xóa bớt những bài báo trên mạng được không? Tôi không thích cảm giác ồn ào như thế." Giọng nói pha chút khàn đi cất lên, không biết là vì gió Hà Nội thổi nhiều mát rồi sẽ lạnh, hay là vì những cảm xúc đè nén đang dần xáo trộn lại với nhau.

- "Tôi xin lỗi, tôi cứ nghĩ anh sẽ thích tạo tiếng tăm một chút." Tiếng đầu dây bên kia phản hồi lại.

- "Đấy là chuyện ở Mỹ, đây là Việt Nam, cô ấy sẽ đọc được. Thi...không thích như thế." Đúng vậy, cô ấy luôn là người thích sự yên bình. Thi sẽ mãi mơ về những khung cảnh có vài tán cây nhẹ đung đưa bên mặt nước, nơi có tiếng chim hót, hoa nở tươi màu và những cơn gió chẳng đủ mạnh để lay được ngọn nước nào gợn sóng lên, nhưng sẽ đủ làm tiếng lá thêm xào xạc. Có lẽ chính bước chân mê mải của cô ấy đã khẳng định rõ rằng: trên con đường này vĩnh viễn không thể có mặt một kẻ như anh, một người trong quá khứ có cuộc sống luôn ưa sự tai tiếng, ồn ào từ những quyết định quá ư xốc nổi.

- "Vâng, tôi hiểu rồi."

Bác tài xế nhìn người hành khách, ông như đợi khoảnh khắc anh ta cúp máy mà chộp lấy, rồi vội vàng hỏi: "Tôi nhớ ra anh rồi, anh là người sáng lập công ti Pi đúng không? Cái công ti về kiến trúc và AI ấy."

Chàng thanh niên không lộ vẻ ngỡ ngàng, anh chỉ cười nhẹ: "Vâng, cháu cứ tưởng là giấu được rồi chứ."

Xoay nhẹ vô lăng, người lái xe cười: "Anh giấu quả thật cũng kĩ, tôi sẽ chẳng tưởng tượng được là mình có ngày có hành khách quan trọng như thế. Tôi sẽ lái xe thật cẩn thận." Nói rồi, bác ta thẳng lưng ngay tắp tự, mặt lạnh lại và cố cho ra vẻ nghiêm nghị như thể một người lính canh đứng gác cổng của cung điện hoàng gia.

Câu đùa vô vị ấy, thế mà lại làm người hành khách đó phá lên cười. Trong vô thức anh nhớ về một người cũng từng trêu đùa anh một cách ngớ ngẩn như thế. Chẳng cần quá ấn tượng những cứ làm anh cười hoài, và nhớ mãi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhỡ tình này rối như tơ vòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ