47

376 37 6
                                    

Đó là lần đầu tiên trong đời mà Taehyung được nếm trải hương vị của tình yêu chớm nở. Trái tim anh đã biết đến thứ được gọi là rung động

"Junghwa...  Tớ...  Tớ thích cậu..."

"Tớ cũng thích cậu"

Người thiếu niên mê muội trong trái ngọt nhưng không biết quả chua. Trái tim cậu sớm đã hướng về một người con trai rồi...

Suốt cả quãng thời gian lớp mười một,  mối tình ấy thật đẹp, thật thuần khiết... Hay chỉ có mình cậu nghĩ vậy?

Một ngày trời đẹp như mơ, người thiếu niên trên tay cầm một túi đồ ăn chạy dọc theo hành lang. Là tiền ăn cậu nhận được, cậu dành dụm để mua một ít bánh kẹo cho người yêu nhỏ nhắn của cậu
Đến lớp chẳng thấy đâu, đi tìm chẳng tung tích

"Junghwa ơi??  Rốt cuộc là cậu đi đâu rồi?? "

Còn một nơi cậu chưa tìm... Tầng sân thượng! Cậu vội vã chạy lên trên, mong chờ được nhìn thấy khuôn mặt ấy...

"Mày ghê gớm nhỉ? Cặp được với thằng đó luôn? "

Cậu khựng lại, gì vậy?

"Hehe, Vậy là tao thắng cược rồi, chúng mày chung tiền đi chứ"

"Đây đây,  mày thì ghê rồi. Có mặt tiền đẹp tiện lợi nhỉ Junghwa? "

"Ừ ừ, chúng mày xui vì sinh ra không đẹp bằng tao, thôi để kiếp sau đi nhé"

"Mày làm tao tổn thương đấy. Mà công nhận mày ghê thật, cái thằng Taehyung đó quậy đến vậy mà bị mày trap gọn ơ"

"Cái thằng đó ngu lắm mày ơi, tao cứ tưởng khó lắm. Ai mà dè vài tháng tiếp cận thôi, nó dính tao cái một"

"Ghê rồi. Ấy ấy, chừa tao nửa điếu thuốc. Mày hút hết một hồi bám mùi đó con"

"Điếu này của tao, mày muốn thì đi mà mua"

Kim Taehyung ngơ người ngay tại chỗ.  Trái tim như quặn thắt lại...  Thì ra thứ tình cảm mà cậu nghĩ đối phương dành cho cậu, nó không thuần khiết như cậu tự suy diễn...

Taehyung cười bất lực. Rốt cuộc trên Thế Giới này không có ai thật sự yêu thương cậu cả... Bị bỏ rơi bởi đấng sinh thành, bị đánh đập mắng chửi dưới chân thiên hạ, rồi đến giờ cũng bị lừa bởi người khiến cậu rung động... Trớ trêu nhỉ?

Cậu lặng lẽ rời đi... Ngồi một mình trên ghế đá sân trường mà bật khóc. Thứ tình cảm đầu đời tuổi học sinh sao nghe thơ mộng nhưng đầy vết gai vậy...?  Cậu chỉ là muốn nếm trải cảm giác được yêu thương là như thế nào thôi mà...? Khó đến vậy sao?


Taehyung thờ thẫn đi trên hành lang, bỗng ai đó ôm cậu từ phía sau

"Đoán xem ai nào?"

"Junghwa... "

"Bingo! Cậu đúng rồi"

Taehyung đờ đẫn, anh giữ nguyên tư thế đó

"Junghwa này... Cậu có thật sự thích tớ không...? "

"Cậu đột nhiên nói gì vậy? Đương nhiên là có rồi"

"Là vậy sao...?"

"Cậu bị sao vậy? "

Junghwa đang ôm từ phía sau thì buông tay ra, rồi đi đến trước mặt Taehyung nhìn anh. Mắt Junghwa mở to đầy ngạc nhiên

Khuôn mặt Taehyung sầu thảm đến độ không thể che giấu nổi. Hai khóe mắt đỏ tươi sưng vù lên. Khác với dáng vẻ thiếu niên quậy phá hàng ngày...

"Taehyungie? Cậu khóc hả?"

"Cậu... Trò cá cược ấy có vui không...? "

"C-cá cược gì cơ? "

Taehyung không nói gì hết, anh đi đến ôm lấy Junghwa vào lòng

"Chúng ta chia tay nhé? Cảm ơn vì đã đến"

Junghwa bị sốc, cứng đờ tại chỗ

"C-cậu nói gì cơ?"

"Trò cá cược tới đây là đủ rồi"

Taehyung buông Junghwa ra, cậu nhìn mối tình đầu lần cuối rồi bước đi. Lúc này Junghwa mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, bối rối mà nhìn theo bóng lưng Taehyung

"TAEHYUNG!! MÀY KHÔNG THỂ RỜI KHỎI TAO!! MÀY THÍCH TAO MÀ?!"

"TAEHYUNG! ĐỨNG LẠI!!  MÀY NGHĨ SẼ CÓ AI YÊU MÀY THẬT LÒNG SAO?  MÀY RỜI BỎ TAO, MÀY CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG CÓ HẠNH PHÚC"

Taehyung không quan tâm, mối quan hệ giả tạo mà chỉ có tình yêu từ một phía thì sớm đã nên chấm dứt từ lâu rồi

"Taehyungie.... Làm ơn đừng đi mà..."

"Chết tiệt...  Cái cảm giác mất mát này là sao chứ...?"

"Taehyungie...  Mày không thể thoát khỏi tao... "


Taehyung đã gần nửa đêm rồi mà vẫn chưa trở về, mấy cô trong trại trẻ lo lắm. Chia nhau đi kiếm trẻ cưng khắp mấy khu phố. Gia đình Namjoon cũng góp sức đi tìm

Ở một cửa hàng tiện lợi nào đó, Taehyung lần đầu tìm đến thứ thức uống lúa mạch, vì sầu. Vừa nốc chưa được phân nửa chai thì đã say quắc cần câu. Nhân viên cửa hàng tiện lợi ban nãy vì đông khách quá mà không để ý bản thân đã bán bia cho một học sinh, bây giờ mới nhìn thấy thanh niên trong bộ đồng phục cấp ba đang ngồi uống bia phía trước cửa mà hết hồn chạy ra

"Này này bạn học sinh, cái này em chưa đủ tuổi để uống được. Mà trời ơi em còn uống trước cửa hàng tiện lợi của anh, có chuyện gì anh chết chắc em ơi"

Anh lấy lại chai bia trên tay Taehyung rồi lấy tiền ra đưa lại cậu

"Coi như anh mua lại chai bia của em đi. Lần sau đừng có uống bia nữa nhé bạn học sinh"

Taehyung sớm đã xỉn, nghe chữ được chữ mất mà gật gù cho qua. Mắt cậu nặng trĩu, có bóng người mờ mờ trước mắt cậu


Taehyung mở mắt ra, tỉnh dậy. Đau đầu không thôi, cho đến khi cậu thật sự tỉnh táo thì mới nhận ra bản thân đang trong trạng thái trần trụi. Cậu nhìn sang kế bên, có ai đó đang nằm...

"J-Junghwa...? "

VKook - Deep Ocean Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ