Ăn xong Win ra thăm vườn cẩm tú cầu đang nở rực màu tím hồng đang xem. Những bông hoa be bé tạo thành một cầu hoa lớn. Em ngấm nghía thật lâu, tưới nước chăm sóc chúng như đang reo rắc những ánh sáng bé nhỏ cho tâm hồn em dần lớn lên.
"Nhìn gì mà say thế?" Jake từ đâu bước đến. Trên tay còn mang một đĩa táo đã được gọt vỏ sẵn.
"Ô! Anh đến khi nào thế?" Win đặt bình tưới xuống phủi tay vào quần rồi đứng lên đoán lấy đĩa trái cây đặt lên bàn cạnh đó.
"Anh đến ban nãy, phó chủ tịch bảo anh mua kem cho Cake."
"Nhưng mà em sao lại chùi vào bẩn quần thế cơ chứ. Với đang bệnh lại còn ra đây làm gì?" Jake vươn tay phủi phủi vết bụi dính vào ống quần em.
"Em ra đây chăm vườn hoa nè, chúng nở đẹp anh nhờ?" Win lay hoay cởi bỏ đôi ủng đi vườn ra.
"Đúng là đẹp thật, có khu vườn nhỏ này cũng vui hẳn em nhỉ." Jake kéo ghế ra ngồi xuống.
"Đúng thật vậy ạ. Đợi chúng lớn sau đó nở ra để ta ngắm, lại không mang phiền phức như con người. " Win nói lời tuy có vẻ nặng nghĩa nhưng vẻ mặt thản nhiên đưa miếng táo vào miệng nhai nhồm nhoàm.
"Biết là tình cảnh hiên giờ của ba người là rất khó có thể nói, nhưng em nhớ mình là người hợp pháp nhé! Không phải sợ ai cả!" Jake thở mạnh ra, tay đưa cao rồi hạ mạnh xuống tỏ thái độ quyến thắng như đi đánh giặc.
"Haha...Dạo này em và anh khó có thể nói chuyện lâu với nhau được nhỉ? Anh có gì mới không kể em nghe với?" Đúng thật là dạo này Win và Jake không thể nói với nhau nhiều được, không phải là không gặp mà gặp thì anh cũn đi liền. Bởi vì Bright nghỉ làm, anh còn biết bao nhiêu công việc phải giải quyết khi hắn không có mặt. Mọi khó khăn đổ hết lên đầu người làm công ăn lương này mà.
"Haizzzz, chả có gì mới trừ một đống tài liệu đang đợi giải quyết." Jake thở dài tựa lưng vào ghế, ngửa cổ lên trời.
"Ơ vậy còn người yêu anh? Không có nhóm máu nào mới à?" Win vẫn còn nhớ cái lần mà hắn giải thích thuốc ức chế cho mình mà trêu ghẹo.
"Người yêu gì chứ, người ta có yêu.......ẤY! Em gài anhhhh" Jake phát hiện ra mình vừa bị lừa bởi con thỏ đối diện liền ngồi thẳng dậy.
"hahahhaha..lêu lêu anh bị lừa rồi" Win bất cười lớn đến nỗi chảy nước mắt trước vẻ mặt hoảng loạn của Jake.
"Em......" Chưa kịp ngăn chặn người đang cười ngặt ngả trêu chọc mình kia thì bị giọng nói mạnh mẽ chen ngang.
"Cậu ít việc quá nhỉ Jake?" Người bỗng rợn lên một cái, sống lưng lành lạnh khiến anh từ từ quay đầu lại nhìn nơi phát ra giọng nói.
"À à....phó chủ tịch, tôi tôi sẽ về công ty liền ạ!" Xí cái gì mà nhiều việ hay không, dù gì cũng đã hết giờ làm rồi mà?? Muốn người ta làm đến chết à????
Jake nhanh chòng cúi đầu chào Win và Bright rồi ra về. Để lại Win một mình ngồi ở bàn đá trong vườn. Kể từ khi nghe giọng nói của hắn em lại ngưng cười hẳn, đưa tay quệt đi giọt nước mắt khi nãy ra. E hèm vài cái để lấy lại sự nghiêm túc ban đầu.
"Còn em? Lại muốn bệnh nữa? Ban tối lại ra đây ngồi cho gió phả vào mặt?" Bright không tiến đến mà một tay cho vào túi quần nghiêm mặt nhìn Win.
"Mát." Win không dài nói thẳng một từ bao gọn hết tất cả các hàm ý.
"Nói trống không với anh? Có bước đi vào nhà không?" Bright bỗng tức giận đi đến nắm tay Win kéo vào trong nhà.
"Anh làm gì vậy? Đau!" Win cũng khó hiểu trước Bright mà dần dần quạu quọ. Thật ra ban nãy vẫn giả vờ giân anh vụ nhắc đến Cake kia.
"Em nhìn xem, bản thân mình bị bệnh lại ra ngoài trời ngồi không cả buổi ở đấy, muốn trúng gió? Còn nữa, ngang nhiên ngồi ngang hàng với cấp dưới, cười cười nói nói thân mật mà lại còn là aphla, đã thế còn diễn ra trong nhà của chồng mình và mình?"
Bright thật sự là tức giận, nụ cười kia của Metawin đã rất rất lâu rồi anh không được thấy. Mấy tháng nay hắn đã cố chọc cậu rất nhiều, đôi lúc còn hài hước đùa giỡn với em. Lâu lâu em sẽ cười một cái khích lệ hắn, còn không chỉ liếc mắt tỏ vẻ khó hiểu. Lúc trước, khi còn đi học hắn rất thường xuyên nhìn thấy, nhưng lúc đó là cười vì hắn, bây giờ lại cười không phải vì hắn.
"Thì sao chứ?"
"EM CÒN DỬNG DƯNG NHƯ MÌNH KHÔNG SAI? EM CÓ BIẾT LÀ THẰNG ĐÓ LÀ APHLA CÒN MÌNH LÀ OMEGA HAY KHÔNG? CÒN THÂN THIẾT ĐÙA GIỠN? CÓ THẬT SỰ BIẾT ĐÂY LÀ NHÀ CỦA EM, CÒN CÓ CHỒNG EM NỮA KHÔNG?" Bright thật sự tức giận lại càng điên hơn khi nhìn thái độ đó của Win.
Win trước những lời quát của hắn chỉ đơn giản cười nhẹ một tiếng.
"Không phải em với anh chỉ là giả mạo thôi à? Vậy thì làm sao anh lại phải tức giận? Về mặt tình cảm chúng ta bằng không! Còn nữa, anh vẫn còn biết đây là nhà của em và anh sao?" Win nói rồi xoay mặt về phía Cake đang đứng trên cầu thang nhìn xuống.
"Nếu anh sợ cánh tay phải của anh phản bội anh thì anh đừng lo. Sẽ không xảy ra đâu." Win nói rồi đi thẳng lên phòng của mình. Để lại một người đàn ông đứng yên ở đó, hai tay thả lỏng, nhìn theo bóng dáng người dần bước lên bậc thang.
Từng bậc, từng bậc lại cảm thấy xa vời
Rốt cuộc mình sai ở đâu?Win cuộn chặt mình trong chăn. Đầu óc mông lung nhìn vào khoảng chăn được bọc xung quanh cơ thể mình. Từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, em luôn nghĩ chăn có thể bảo vệ mình tốt nhất rồi. Chúng ấm, mềm mại, quấn chặt lấy bản thân em, đặc biệt chúng không biết nói, không biết suy nghĩ, không biết làm tổn thương em.
Không phiền phức như con người.....
"Vậy Bright có........." Cake móc một chiếc điện thoại trong túi ra mở một đoạn ghi âm.
"Anh không yêu cậu ta vậy cưới cậu ta làm gì?"
"Tập đoàn Opas có tiếng, nếu có thể gia nhập với Vachi thì lớn mạnh như nào? Tất cả đều vì tiền thôi bé à!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đoạn cuối là một trong số câu nói trong cuộc trò chuyện hôm qua giữa Win và Cake nhá
Bìa Wapptad là fic mới luôn nhé