Sau màn thể hiện đặc sắc của đội đỏ với trung tâm là Rin, đội trắng được chiêm ngưỡng sức mạnh áp đảo của họ.
Không chơi nghiêm thì thôi, chứ đã chơi rồi họ hoàn toàn đè bẹp mọi người.
Chigiri đứng lau mồ hôi thấm đẫm trên mặt, anh không nhịn được thốt lên bất ngờ: "Đây là... sự nghiêm túc của Rin..."
"Bất kể là đối phương hay đồng đội... bóng đá của cậu ta là thao túng mọi người." Chigiri rút ra kết luận sau nửa trận đấu. Cả đám hoàn toàn chẳng khác gì quân cờ dưới trướng Rin.
Isagi nhìn Bachira giơ tay muốn đập với Rin lại bị hắn lờ đi. Nhìn Bachira có chút tội nhưng bây giờ không phải thứ để cậu quan tâm.
Isagi đang lo cho cái chân tàn của mình có cầm cự đến hết trận không đây.
Khập khiễng đi về sân nhà, cái tướng đi không ra hồn của Isagi dễ dàng thu hút Chigiri và Nagi. Cả hai đang bàn luận cũng hốt hoảng chạy tới.
"Isagi không sao chứ? Chân cậu...?" Chigiri lo lắng nắm vai Isagi, thiếu điều ấn cậu ngồi xuống cởi giày ra xem vết thương rồi.
"Bị tái phát sao? Khi nào thế? Mới nãy đúng không hay lâu rồi?" Nagi hỏi liên tục, Isagi bắt đầu thấy đầu hơi ong ong rồi.
"Tớ ổn, chỉ hơi nhoi nhói xíu thôi." Isagi cười gượng nhìn hai người nọ lo cho mình. Hóa ra đây chính là cảm giác làm em bé, cũng vui nhưng không phải bây giờ.
"Cậu chắc sẽ ổn chứ? Nửa trận sau đấu được không? Có cần đẩy nhanh tiến độ không? Hay để tớ báo cho Ego tạm dừng trận này nhé?" Nagi không buông tha, hắn vẫn gặng hỏi tiếp.
"Được, tớ đấu được, không cần báo cho Ego đâu. Đã đi tới đây rồi không lẽ lại bỏ cuộc?"
Isagi biết khó mà kết trận trong êm đềm nhưng mà nếu kéo dài thời gian sẽ dễ dàng bị loại vì chỉ có 7 đội được đi tiếp thôi. Thời gian đang tính theo giây, không thể vì vết thương nhỏ mà bỏ dở trận được.
Chigiri và Nagi không bằng lòng nhưng nhìn cái ánh mắt kiên định kia họ lại không muốn làm Isagi thất vọng. Chỉ đành tự nhủ phải giúp cậu đỡ một phần.
"Ừm... vậy Isagi, trận này cậu thấy sao? Có giải quyết gì không?" Chigiri quay lại vấn đề chính, bọn họ bỏ khá xa rồi.
"Tớ và Chigiri đã bàn luận rồi. Tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của Rin, vậy nên phải làm gì đó vượt qua tưởng tượng của cậu ta, đúng chứ?" Nagi tóm gọn lại nội dung hắn và Chigiri đang nói dở.
"Dù có hiểu trong đầu... chỉ còn cách ghi những bàn thắng cậu ta không theo kịp." Chigiri nhặt lấy quả bóng lăn trên sân lên. Nhận được cái gật đầu đồng tình của Isagi, anh nói tiếp.
"Hơi khó đấy nhưng nếu chúng ta đưa năng lực của mình lên max..."
"Ta có thể vượt qua họ." Nagi tiếp lời.
"Ừ, tớ mừng các cậu có thể hiểu ra điều đó." Isagi liếc mắt nhìn Barou ở phía xa.
Nhà Vua của đội cậu đang "đói" điên lắm, gã nghiến răng nãy giờ nhìn Isagi muốn đòi "thức ăn" rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Vua Vị Kỷ
FanfictionQuay về quá khứ để bắt đầu lại từ đầu. Ám ảnh tương lai trở thành gánh nặng làm em sợ hãi. Em tham lam muốn đứng trên tất cả nhưng lại sợ làm tổn thương họ. Không muốn mất đi nhưng lại chẳng thể giữ lại. Vị trí ngai vàng, chỉ có mình em... Ngày viết...