Dự án chương trình tạp kỹ mới: Thoát khỏi căn cứ thí nghiệm (Phần 1)
Lưu Vũ và Bá Viễn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị bịt mắt và đưa lên xe ngay sau khi cùng nhau bước ra khỏi cửa. Ban đầu, cả hai đều cảm thấy sợ hãi trước sự việc bất ngờ này, nhưng mà, "băng nhóm tội phạm" kia lại đặt camera ẩn ở trong xe khiến cho hai con người lăn lộn biết bao nhiêu chương trình tạp kỹ đã ngay lập tức phản ứng cùng một lúc. Chắc chắn phòng làm việc lại không thông báo lịch trình cho bọn họ để đảm bảo tính thực tế đây mà.
Phản ứng quá mức bình tĩnh của hai người khiến cho nhân viên của chương trình ngồi cùng xe không thể chịu đựng được nữa. Một chị gái ngồi bên cạnh nói nhỏ rằng hai vị làm ơn diễn chút xíu đi, diễn mấy cái cảnh sợ hãi ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy.
Lưu Vũ và Bá Viễn hoàn toàn cạn lời. Nhưng vì tính chuyên nghiệp, bọn họ vẫn đóng góp cho chương trình bằng tất cả kỹ năng diễn xuất của mình, làm tròn vai hoảng loạn vì bị bắt cóc. Chỉ là... Hai người có khả năng ca hát lẫn nhảy múa tốt nhưng không đồng nghĩa họ có tài năng về mặt diễn xuất. Thông thường, khi nhận được kịch bản, bọn họ phải thức cả đêm nghiên cứu nhân vật để đảm bảo không tỏ ra nhút nhát trước ống kính. Bảo họ diễn luôn tại chỗ thì thật sự rất là ba chấm đấy. Quản lý ngồi ở ghế phụ lái thấy cảnh này càng xấu hổ hơn. Anh đã tính toán rất kỹ lưỡng nhưng mà lại quên mất chuyện này. Nếu biết phải diễn tiểu phẩm ứng biến thế này thì anh chọn hai trong số ba người Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ hay Doãn Hạo Vũ cho rồi. Tuyệt vọng đến cùng cực! Nhưng bây giờ, chương trình đã bắt đầu ghi hình rồi, anh ta chỉ có thể hy vọng là tổ hậu kỳ có thể cắt xén và sử dụng được một vài cảnh quay ở đây.
Xe chạy rất lâu và vẫn chưa thấy dừng lại cho đến khi rời khỏi nội thành đông đúc. Vừa bước ra khỏi xe, mùi khét của thứ gì đó vừa cháy khiến Lưu Vũ phải nhướn mày. hai người bị dẫn đi trong trạng thái mơ hồ, không nhìn thấy phương hướng trước mặt. Tay nắm cửa cạch một cái, sau đó cả hai người bị đẩy vào một căn phòng không xác định. Gần như ngay lúc hai người ngã xuống đất, cách cửa phía sau họ cũng đóng lại. Một sợi dây xích cũng được đeo lên chân bọn họ.
Sau khi xác nhận xung quanh đã im ắng, Bá Viễn lập tức hỏi thăm tình trạng của Lưu Vũ. Chắc chắn cả hai đều không làm sao, anh mới thả lỏng tinh thần, nỗ lực tìm kiếm điểm khác thường trên cơ thể mình. Lưu Vũ ở bên cạnh cũng không nhàn rỗi. Cậu biết sợi xích trên người không dễ dàng đứt ra, nên chỉ cẩn thận dò dẫm trong phạm vi một sải tay của mình. Khoảng một phút sau, Lưu Vũ cảm thấy bên eo phải của mình có một chiếc khóa đáng ngờ. Cậu lập tức thông báo tình hình cho Bá Viễn, sau khi xác nhận đối phương cũng có một chiếc khóa tương tự nhưng ở bên trái. Trong lòng Lưu Vũ đột nhiên nảy ra một ý. Cậu từng chút một tiến lại gần Bá Viễn, cùng với sự phối hợp của anh, nỗ lực ghép hai chiếc khóa lại với nhau. Cuối cùng, sau một tiếng va chạm của kim loại vang lên, sợi xích trên người cả hai cũng mở ra.
Sau khi Lưu Vũ và Bá Viễn tháo khăn bịt mắt, họ thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ phát ra thứ ánh sáng xanh kỳ lạ. Ngoài một cái bàn và một cái điện thoại cố định kiểu cũ, trong phòng chỉ có bốn bức tường xi măng dày và cánh cửa sắt rỉ sét. Bá Viễn xung phong nhấc chiếc điện thoại cố định trên bàn lên thì phát hiện vật này không sử dụng được. Các nút bấm đều không hoạt động, bọn họ chắc chắn cần phải tìm cách kết nối nguồn điện để truyền thông tin ra thế giới bên ngoài. Lưu Vũ tìm được một tờ giấy dưới gầm bàn, sau khi mở ra thì thấy trên đó viết:
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] [Edit] [Q1] Đến một thế giới rộng lớn hơn
ФанфикTiểu Vạn Bảo, vĩnh viễn không rời đi. Hướng tới một thế giới rộng lớn hơn, chúng ta đều xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Link fic gốc: https://chengguo56632.lofter.com