Chương 53 + 54.

81 15 1
                                    

Dự án chương trình tạp kỹ mới: Thoát khỏi căn cứ thí nghiệm (Phần 3)

Lâm Mặc: "Huhu, Dài ơi, ông còn ở đó không?"

Châu Kha Vũ: "Lâm Mô! Ông hỏi tôi câu này hơn mười lần rồi! Tôi ở đây! Vẫn còn ở đây với ông, được chưa? Tha cho tôi đi!"

Lâm Mặc: "Tại chán ó huhu. Chương trình này lắm trò thật chứ. Nhốt người vào phòng đơn xong rồi bốn phía bằng kính kín bưng như vậy, tôi sợ tôi thiếu dưỡng khí sẽ ngất đi á, ông hiểu không?"

Châu Kha Vũ: "Vậy thì bớt nói lại đi, để không khí đó mà hít thở giùm tôi cái."

Lâm Mặc: "Nhưng mà tôi không nói thì sao ông biết tôi còn sống được? Cái trần này chắc phải hai mét nhỉ? Tôi có cảm giác cái đầu mình sắp đụng nóc luôn rồi. Ê, Dài ơi, ông có đứng thẳng được không vậy?"

Châu Kha Vũ: "..."

Lâm Mặc: "Hu ~ Lại còn giả vờ đăng xuất nữa."

Nói xong, Lâm Mặc vẫn không hề bỏ cuộc. Cậu nhảy lên lần thứ tám với ý định muốn đưa tay mở tấm kính trên đầu ra, nhưng không tài nào làm được. Thành thật mà nói, cậu cảm thấy bản thân như vậy thật là không hay ho một chút nào. Rõ ràng là nói đến đây để cứu Lưu Vũ và Bá Viễn, nhưng vừa vào cửa chưa đầy mười phút thì cậu đã bị bắt vào cái lồng kính này. Hơn nữa, tổ chương trình cũng rất bá đạo. Khi bị bắt cùng với Châu Kha Vũ, vốn tưởng rằng bọn họ có thể cùng nhau nghĩ ra biện pháp gì đó, nhưng hóa ra phòng tạm giam lại là phòng đơn. Tuy bọn họ sử dụng tấm kính để che chắn nhưng mà cậu vẫn rất là tức giận đấy nhá!

Sau một hồi lăn lộn, Lâm Mặc mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Cậu định nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục nghĩ cách thoát ra, nhưng vô tình cậu lại phát hiện ra một bí mật khác. Tay phải vừa chạm đất, cậu đã cảm nhận rằng có gì kỳ lạ ở bên dưới sàn nhà. Lâm Mặc cố gắng nhấc viên gạch lên thì thấy ở bên dưới có giấu một tờ giấy:

"Thí nghiệm số 417, người từng bị giam ở phòng thí nghiệm trên tầng ba, là người duy nhất trốn thoát khỏi phòng giam. Một ngày nọ, anh ta lấy trộm chìa khóa của bảo vệ và trốn thoát. Thật không may, anh ta bỏ chạy không bao lâu đã bị các đối tượng thí nghiệm khác bắt lại. Kể từ đó, không còn tin tức gì của anh ta nữa. Chiếc chìa khóa mà anh ta lấy trộm được vẫn chưa được bảo vệ tìm thấy. Không ai biết anh ta đã giấu nó ở đâu."

Thông tin trên tờ giấy chắc chắn là manh mối then chốt để rời khỏi phòng giam, nhưng người tìm thấy manh mối chỉ có không gian chưa đầy năm mét vuông để di chuyển, chứ đừng nói đến việc lên tầng ba tìm chìa khóa.

Trong khi Lâm Mặc đang bận rộn suy nghĩ, Châu Kha Vũ, người có tầm nhìn tương đối rộng hơn, phát hiện ra có một bóng người đang ngồi xổm ngoài cửa phòng giam. Nhìn kỹ hơn, hóa ra đó là Doãn Hạo Vũ, người đã bị lạc khỏi bọn họ trong lúc chạy trốn. Châu Kha Vũ nhanh chóng đập tay về phía cửa, cuối cùng cũng khiến Doãn Hạo Vũ chú ý tới nơi này.

"Daniel! Lâm Mặc! Làm cách nào để cứu được hai anh vậy?" Doãn Hạo Vũ trông rất phấn khích khi nhìn thấy những người quen thuộc. Kể từ lúc chạy trốn, cậu đã núp ở chỗ này rất lâu. Ai mà biết được, cậu lại vô tình tìm ra được vị trí của phòng giam chứ.

[INTO1] [Edit] [Q1] Đến một thế giới rộng lớn hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ