1

507 39 5
                                    


__________________________________

Freed bước đi thật nhanh trên con phố vắng, gần như là chạy. Bây giờ đã là tầm trưa, cư dân thị trấn đều hạn chế ra ngoài, chỉ có lát đát vài con vật gì đó qua lại.

Cái nắng gay gắt kèm theo nhiệt độ cao trong không khí khiến Freed có chút ngộp ngạt. Em không có ô, tia nắng rọi xuống muốn cháy cả tóc. Càng tới gần điểm cần đến đôi chân em lại càng phải bước nhanh hơn, em căn bản là không muốn ngất ra giữa đường.

Nếu không phải vì kẻ sát rồng nào đó đến tận bây giờ vẫn chưa chịu đến hội như đã hẹn thì Freed cũng chẳng cần phải cất công đi dưới cái thời tiết nắng nóng như thế này cả. Gọi đến thì hắn không trả lời, Mest thì đang bận nhiệm vụ ngoài thị trấn, kiếm vừa gãy còn tay phải của Freed lại đang bị thương, báo hại em phải hạn chế sử dụng ma pháp khi không thật sự cần thiết và đương nhiên là không thể dịch chuyển thẳng tới chỗ Laxus mà phải lết bộ dưới cái nóng gay gắt của mùa hè.

Tất nhiên Freed đã có ý định mặc kệ vết thương đó và dùng phép luôn cho nó nhanh, nhưng khổ nổi ý nghĩ ấy lại bị Evergreen bóp nát. Cô đe dọa nếu vết thương ở tay phải em mà còn rách ra thêm nữa thì cô sẽ đốt hết mấy quyển sách quý giá mà em phải cất công lắm mới mua được.

Ever đáng ghét...hứ! Đúng là ác quỷ đội lốt phàm nhân!!

Đứng trước cửa nhà hắn, Freed nhấn vào chuông cửa liên tục. Lòng thầm mong Laxus có thể xuất hiện thật nhanh và cho Freed trú tạm vào nhà để tránh khỏi những tia nắng đang muốn đốt cháy từng lọn tóc của em.

- Laxus! Mở cửa!! Là Freed đây! _Freed

...

-Laxus? _Freed

Nhấn chuông mãi mà chẳng có lấy một tiếng hồi đáp, lòng em chợt dấy lên sự lo lắng. Freed thử vặn nhẹ tay nắm cửa, nào ngờ nó lại chẳng khóa.

Laxus có rất nhiều người hâm mộ, kể cả kẻ thù cũng nhiều nốt. Em biết rõ điều đó, nên việc hắn không khóa chốt cửa khá là hiếm thấy. Mặc dù có khóa thì cũng chả đảm bảo được gì, kẻ xấu nào lại đi bằng cửa chính cơ chứ. Nhưng chung quy lại Freed vẫn rất lo lắng cho hắn.

Khẽ nuốt nước bọt, em cất tiếng:

- Laxus, em vào đó nha.. _Freed

Freed đẩy cửa vào. Đầu óc ngay lập tức choáng váng sau vài bước, xộc thẳng vào mũi em là mùi pheromone nồng nặc trong không khí. Cơ thể đột ngột nhũn ra khiến cả người em đổ gục về phía trước với lực khá mạnh, cơn đau truyền đến não bộ nhưng vẫn chưa là gì so với cảm giác đang tràn lan bên trong.

Chốt cửa mở...pheromone dày đặc..

Là nó sao..

Nhưng...bây giờ đâu phải thời gian tái phát của anh ấy?

Hơi thở em bắt đầu trở nên gấp gáp, tầm nhìn phía trước cũng theo đó mà mờ ảo. Tứ chi run lẩy bẩy cho thấy lượng pheromone em vừa hít vào là rất lớn.

Freed run rẩy đứng dậy, em phải bám vào tường nhà để tránh việc tiếp tục ngã nhào về phía trước. Cố lê từng bước vào phòng khách, nơi mà em đã luôn luôn để lại kha khá thuốc ức chế liều mạnh dành cho Enigma. Freed đưa tay lên bịt mũi, bụng dưới em nhói lên khiến từng bước đi trở nên nặng nề đến lạ.

|Fairy Tail| {Laxus x Freed} : Quá Trình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ