ʕ'• ᴥ•'ʔ

152 21 4
                                    

.
"Trong trí nhớ của anh, còn vẹn nguyên bóng hình em,
Và những điều ngọt ngào lúc xưa dường như vẫn đây.
Trong trí nhớ của anh, là bao ước muốn dài lâu,
Bao ước hẹn ngày ta có nhau đến tận mãi sau."
.

Ở bên trong căn phòng tối tăm, nơi mà ánh nắng ấm áp chẳng thể nào chiếu vào, nơi mà mang đầy vẻ cô đơn quạnh quẽ, có một chàng trai thu mình bó gối trong một góc. Phía bên bức tường trắng treo một chiếc màn chiếu, trên ấy là một thiếu niên với nụ cười tươi tắn rạng ngời hơn cả mặt trời- thứ được mệnh danh là có thể sưởi ấm cho vạn vật thế gian.

Một cuộn rồi hai cuộn, chẳng mấy chốc từng cuộn phim trong hộp đã hết, nước mắt cũng lăn dài trên gương mặt gầy gò thiếu sức sống của chàng trai kia. Nếu như không nói, sẽ chẳng ai dám nghĩ đây là chàng doanh nhân trẻ tuổi chỉ mới hai mười lăm tuổi đã từ hai đôi bàn tay trắng lập nên một công ty nức tiếng khắp tỉnh Phúc Kiến của hai năm về trước.

Chương Hạo từ lặng lẽ rơi lệ đến không thể kiềm nén mà bật khóc nức nở, miệng không ngừng gọi một cái tên dù cho anh có gọi thêm trăm lần ngàn lần cũng sẽ không nhận được một lần đáp trả từ em.

"Hanbinie... Hanbinie của anh, anh nhớ em, anh nhớ em muốn chết Hanbinie à..."

Chương Hạo mệt mỏi nhắm mắt lại, cơn đau trong cơ thể không ngừng giằng xé khiến anh đau đến không thể thở. Trước khi ý thức trở nên mơ hồ và vĩnh viễn biến mất, trong đầu anh thoáng hiện lên cuộc đời hai mươi bảy năm ngắn ngủi của mình, từng khoảnh khắc chiếu qua giống như thước phim quay chậm, để lại cho anh sự đau đớn âm ỉ không thể nào vơi.

Chương Hạo sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu bình thường. Vốn dĩ anh có một gia đình ba người hạnh phúc êm đềm, cho tới khi đám cháy ấy diễn ra. Đêm hôm đó, nhà hàng xóm đã lâu không có người ở đột nhiên chập điện phát nổ, lửa cháy ngút trời lan đến thiêu trụi cả căn nhà bên cạnh- chính là nhà của anh. Anh may mắn thoát nạn vì ngủ qua đêm ở nhà bạn, nhưng ba mẹ của anh không được may mắn như thế.

Nhìn căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười vui vẻ giờ đây chỉ còn là một bãi hoang tàn, nhìn cha mẹ vừa mới hôm qua còn nói sẽ tổ chức sinh nhật tuổi mười tám cho anh thật hoành tráng giờ đây chỉ còn là hai thi thể cháy đen đã không còn rõ hình người, Chương Hạo quỳ gục xuống nền đất, nỗi đau quá lớn khiến anh muốn khóc cũng không thể khóc, chỉ biết trơ mắt nắm lấy cặp kính mắt của cha đã vỡ nát trên nền đất, dù cho lòng bàn tay có bị đâm đến rỉ máu, dù cho cả người đã bẩn thỉu nhem nhuốc anh cũng mặc kệ, chỉ bởi anh không thể chấp nhận sự thật cha mẹ anh đã chết vào đúng ngày sinh nhật của chính mình.

Ở tang lễ, xung quanh là những tiếng khóc thê lương của họ hàng người thân, chỉ có mình Chương Hạo quỳ gối nhìn di ảnh của cha mẹ trên bàn thờ, lặng lẽ dập đầu.

Cái khấu đầu thứ nhất, cảm tạ ơn sinh thành của cha mẹ, cảm tạ hai người đã mang anh đến với thế giới này. Tuy rằng khắc nghiệt, tuy rằng sẽ có đôi lúc thất vọng buồn bã, nhưng cha mẹ vẫn luôn ở phía sau cổ vũ anh, vực dậy anh khỏi vũng lầy tăm tối.

neulbin; trong trí nhớ của anh ˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ