Tên truyện : Đáng tiếc không phải anh
Tác giả : Diệp Tử
Thể loại : ngôn tình, hiện đại.
Số chương : 45 (hoàn)
Convert : mhd
Edit : devil1703 , puha1182
Nguồn: http://read.dangdang.com/ và http://www.bookwo.cn/read/0/562/
Nhắm mắt lại anh nhớ đến ai nhất, mở mắt ra người cạnh bên là ai, tình yêu ta nuối tiếc đã qua rồi, không phải là tội lỗi, mà để tặng cho màn kịch tình yêu của thời thanh xuân đã qua đi.
Nếu tình yêu là một giấc mơ, thì khi bình minh lên, anh đã thức dậy còn em thì chưa. Trên con đường tình yêu, đáng tiếc không phải là anh, chỉ có những vết sẹo chưa bao giờ lành hẳn nhưng vẫn còn đó những hạnh phúc muộn màng ….
Giới thiệu :
Câu chuyện tình lãng mạn của Diệp Tử và Hướng Huy bắt đầu từ đại học, đã từng hứa hẹn sẽ nắm tay nhau đi suốt cuộc đời. Nhưng những lời thề thốt đẹp đẽ đến mấy cũng không thắng nổi nỗi đau của số mệnh.
Hướng Huy phải sang Anh quốc thay gia đình trả một khoản nợ, buộc phải rời xa Diệp Tử.
Thời gian và khoảng cách, liệu tình yêu của họ có đủ để chiến thắng số mệnh? 2 người yêu nhau có trở về bên nhau ?!
Sau 4 năm dài, với bao hiểu lầm xảy ra, quá khứ và hiện tại, liệu Diệp Tử còn tin tưởng và tha thứ cho Hướng Huy?
Truyện “Đáng tiếc không phải anh” là truyện trước của “Gặp anh là điều mĩ lệ đầy bất ngờ” ở blog bạn Sammy2201. Hai nhân vật chính là Diệp Tử và Hướng Huy đã xuất hiện “chớp nhoáng” trong “Gặp anh là điều mĩ lệ đầy bất ngờ”. Mời các bạn đón đọc
Cảm ơn bản QT của bạn mhd, cảm ơn ss Den, cảm ơn ss copcon đã giúp đỡ và cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
Lần đầu edit còn nhiều lỗi, mong các bạn thông cảm
——-Vì lí do cá nhân nên PuHa buộc phải dừng chân ở chương 25 .20 chương còn lại sẽ do một mình DeVil edit!
Tiết Tử
Edit: devil1703, puha1182
Kể từ khi anh bước chân ra khỏi thế giới của tôi, tôi nghĩ có thể quên, có thể thoát khỏi, luôn tự nhủ bản thân mình rằng anh đã cách xa tôi rồi, nhưng thực tế anh vẫn luôn ẩn mãi trong trái tim tôi.
“Người em đang đợi chờ, trong tương lai anh ấy còn cách em bao xa?
Em nghe thấy tiếng gió thổi từ phía tàu điện ngầm và đám đông con người
Em xếp hàng, tay giữ chặt tấm vé mang con số của tình yêu” (1)Đợi hết bản nhạc, tôi mới bình tĩnh nhấc máy, tiếng Uông Nhiên ở đầu dây bên kia như hết kiên nhẫn.
Mãng nhĩ dường như bị phá vỡ, tôi đem điện thoại để cách ra 1 inch vẫn có thể nghe rõ.
Tôi cố gắng tiêu hóa những điều Uông Nhiên thông báo, thuận tay vuốt mái tóc dài đến eo ra sau đầu. Quyết tâm lần thứ 101, nhất định phải cắt đi mấy ngàn phiền não này. Là ai nói con gái mang mái tóc dài mới có dáng vẻ ôn nhu mê người, hại tôi ham hố để tóc tận bảy năm.