Năm 18.
F4 bây giờ vẫn thế chỉ là thiếu đi một bóng người, người đó là MJ. MJ đã đi du học được hai năm và chẳng ai biết lí do cậu quyết định rời đi là gì. Cậu đi mà chẳng một câu nhắn cứ thế mà rời khỏi đất Thái. Suốt hai năm không một ai biết tung tích của cậu thậm chí cả Ren cũng không biết, MJ cứ như bốc hơi khỏi thế giới vậy.
" Đã tìm ra được lí do chưa?." Đó là câu hỏi Thyme luôn hỏi trong suốt hai năm nay. Câu trả lời cho câu hỏi ấy vẫn chưa được giải đáp, từ lúc cậu rời đi họ luôn tìm kiếm cậu và cả lí do khiến cậu rời đi. Dường như có một thế lực hùng mạnh nào đó đã che giấu cậu mất.
" Ren, mày ổn không?." Kavin quay sang hỏi bạn mình, Ren đã thay đổi rất nhiều từ ngày hôm ấy, cái ngày mà anh biết MJ chẳng còn ở đất nước Thái Lan này nữa. Anh không còn cười nữa, việc khiến anh cười lúc trước đã khó khăn nay hoàn toàn không có hi vọng. Trên gương mặt lúc nào cũng trầm lắng, u buồn đầy tâm sự. MJ rời đi mang theo những thứ thuộc về mình, trong đó có cả nụ cười của Ren.
" Ổn." Ren chỉ hờ hững đáp một câu.
" Ren..."
" Tao về trước, khi nào có tung tích gì thì báo cho tao." Ren nói rồi quay gót ra khỏi nhà Thyme, bao nhiêu nỗi nhớ nhung chẳng biết khi nào mới được trút hết.
" Rốt cuộc là mày ở đâu vậy MJ?." Ngồi lên xe tựa lưng vào ghế tự hỏi. Anh như chết đi khi MJ biến mất, chết từ trong tâm chết ra. Tình cảm này còn chưa được thổ lộ mà người đã đi mất, biết bao giờ mới có thể chấm dứt nó đây?.
Ở một nơi xa lạ nào đó trên thế giới, một chốn phồn hoa tấp nập vẫn có người đang cô đơn. Đôi mắt buồn rầu nhìn qua cửa sổ, đôi mắt vốn buồn nay lại càng buồn thêm. Nhìn vào ta có thể thấy cả vùng trời giông bão trong đó, những nỗi niềm khó nói luôn trú ngự trong đôi mắt xinh đẹp. Khunh cảnh này rất đẹp, đẹp tựa thiên thần, đẹp đến não lòng.
Nhìn thành phố xa hoa bên dưới mà lòng thì lạnh tanh, nỗi cô đơn hứng chịu hai năm nay dường như đã đến giới hạn chẳng còn thể chịu được nữa. Khoảng cách xa xôi không thể khiến trái tim ngưng nhớ, sống ở thành phố tấp nập nhưng lòng thì vẫn hướng về nơi bình yên.
" Chẳng biết giờ ra sao rồi." Vu vơ hỏi một câu, lời giải cho câu hỏi này chẳng biết khi nào mới được giải đáp chính xác. Cứ tự mình đoán mò rồi trả lời.
Cậu đã rời đi hai năm, chẳng một thông tin liên lạc gì với bên đó. Giữa họ chỉ có trái tim là cầu nối, nhưng trái tim lại chẳng nghe theo, chẳng chỉ họ theo đúng hướng mà tìm nhau. Việc bỏ đi không một lời từ biệt như vậy khiến cậu cảm thấy rất có lỗi, cậu muốn xin lỗi nhưng bây giờ chưa thể thực hiện được.
" Làm ơn cho con biết cậu ấy ở đâu đi mà." Ren quỳ xuống cầu xin bố mẹ MJ, anh bây giờ chỉ cần biết cậu ở đâu thôi không màn đến lòng tự trọng của một thằng đàn ông. Anh nhớ cậu, nhớ lắm rồi!.
" Ren...đứng dậy đi." Mẹ MJ nhìn anh không khỏi đau lòng, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Trong suốt mấy năm nay anh đã làm thế rất nhiều lần nhưng lần nào cũng là sự từ chối lạnh nhạt.
" Ta không thể nói cho con được, đúng thời điểm nó sẽ quay về. Giờ thì về đi, đêm rồi lạnh đấy." Bố MJ chỉ nói thế rồi bước vào trong nhà, Ren quỳ đó một lúc lâu mới đứng dậy. Cơn tê chân truyền đến nhưng anh vẫn không có cảm giác gì, với anh bây giờ không gì đau hơn nỗi thất vọng.
Ông trời cũng rất biết trêu lòng người, vừa xoay bước ra cổng thì trời lại đổ cơn mưa. Mưa lớn nhanh chóng thấm vào áo anh khiến nó ướt sủng, cơn rét buốt do mưa gây ra cũng chẳng lạnh bằng lòng anh bây giờ. Nỗi nhớ ôm bấy lâu chẳng thể rửa trôi, ngày nào cũng mong cầu rằng cậu sẽ về nhưng nó đã diễn ra hai năm và chưa có lần nào đúng như ước nguyện.
Nếu là lúc trước, cậu sẽ mắng anh việc anh dằm mưa, sẽ đem ô đến chỗ anh mà đưa anh về. Nhưng giờ chẳng còn nữa rồi, bây giờ chỉ còn bóng hình to lớn của anh đứng giữa cơn mưa chẳng còn hình ảnh chàng trai với mái tóc dài, nhỏ nhắn, lon ton chạy ra che mưa cho Ren. MJ đã rời đi rồi, rời khỏi Ren một cách đau lòng.
" Bố ơi....làm ơn cho con quay về đi. Con nhớ Ren rồi bố ạ." Vài tháng sau, khi nỗi cô đơn đạt đến cùng cực cậu mới xin bố về. Cậu xa Ren lâu quá rồi, xa vùng an toàn quá lâu rồi. Đây là lần đầu tiên cậu xa Ren lâu đến thế, lần đầu tiên nhớ Ren đến đau lòng.
📲 Con muốn về?.
" Vâng, làm ơn đi bố. Con đã làm đúng những gì bố yêu cầu rồi mà, xin bố đấy. Cho con về với Ren đi." Tiếng nức nở được cậu thốt lên, đây là lần đầu cậu khóc trước mặt bố. Ngày trước, cho dù có uất ức, đau đớn đến nhường nào thì cậu vẫn cắn chặt môi không khóc. Thế mà giờ đây, chỉ vì nhớ một người mà rơi nước mắt.
📲 Cứ ở đó đi, đừng về.
" Bố...Bố, bố?." Chưa kịp nói gì thêm thì ông đã tắt máy, mang nỗi đau ấy hoà cùng nước mắt mà tuôn rơi.
Hai con người ở hai nơi khác nhau, từng là bạn, là tri kỉ vậy mà bây giờ đến một tin tức của đối phương cũng chẳng có. Lí do gì khiến ta xa nhau thế này?.