Tối hôm nay, trời lấp lánh ánh sao. Em nằm trong chăn ấm, nhìn qua cửa sổ trong suốt đã được em lau sạch kin kít. Lại một đêm nữa em mất ngủ, cơn đau đầu cứ ập đến dồn dập khiến em không thể vào giấc. Nó cứ hành hạ em mãi. Nhưng dù cơn đau ấy có khiến em muốn quên hết tất thảy mọi chuyện để được an giấc thì duy nhất có một hình bóng dù có như thế nào vẫn sẽ chễm chệ chiếm vị trí top đầu trong tâm trí em. Dù cho cơn đau như búa bổ thế này có khiến em mệt mỏi và trằn trọc bao nhiêu, hình ảnh của người ấy vẫn luôn hiện hữu vô cùng rõ nét. Người ấy của em- Trương Tuấn Hào giờ đây chắc đang rất hạnh phúc. Còn nhớ vào đêm mùa đông tháng 12 năm ngoái, bầu trời cũng như thế này, lấp lánh tỏa sáng, em thì mắt long lanh ánh nước nhìn Trương Tuấn Hào tay trong trong tay với người kia. Tay trống kia của em dù ở giữa trời có dấu hiệu bão tuyết vẫn luôn đều đặn tỏa ra hơi ấm như vậy, lúc nắm tay cô gái kia người còn ngùn ngụt tỏa ra hơi ấm dữ dội hơn bình thường, mà bình thường ở đây là ở bên em. Em đã không còn nhớ cảm giác lạnh buốt khi chỉ mặc một bộ đồ bộ em thường xuyên mặc ở nhà để ra ngoài chứng kiến cảnh tượng còn lạnh hơn mùa đông em đã từng trải. Nhắm mắt mở mắt, lại thấy bản thân đang nằm truyền nước biển ở bệnh viện, người anh Tả hàng của em còn sốt sắng thay bình nước biển cho em.
Em không muốn nhớ lại chuyện cũ, đứng dậy pha cho mình ly trà. Thật ra em đã nhớ Trương Tuấn Hào rất nhiều! Muốn nói với hắn cũng rất nhiều chuyện! mà bây giờ thì hơi phiền cậu ấy phải không nhỉ? Nhìn lại ly nước, cái cốc này là Trương Tuấn Hào tặng em vào giao thừa năm trước. Cái chăn kia cũng là quà sinh nhật Trương Tuấn Hào tặng em. Còn cái tủ kia là Trương Tuấn Hào giúp em lắp. Còn cái kia cũng là Trương Tuấn Hào cùng em đi mua. Còn cái kia nữa... Sao nhiều thứ của Trương Tuấn Hào thế!?Em làm vậy liệu có đúng không, dù gì người ta cũng có bạn gái rồi! Nhưng mà dù gì mình cũng là bạn của Trương Tuấn Hào mà nhỉ, phải không!? Nhưng em đâu muốn em và Trương Tuấn Hào chỉ là bạn bè. Suy tư cả một buổi tối, cuối cùng em quyết định rồi em không muốn mình lúc nào đó vô tình gặp Trương Tuấn Hào đi với bạn gái của hắn, sau đó lại một mình bật khóc nấc nở, em muốn đối diện với Trương Tuấn Hào bằng tinh thần bình thản và nhẹ nhàng thôi, hơi khó đối với em nhưng em sẽ cố gắng, mỗi ngày một chút thì chắc sẽ ổn thôi ! Em cũng chẳng muốn mình cứ đêm đêm lại mất ngủ vì một người đã có chủ. Em dọn dẹp từng thứ một, từ cái cốc em vừa uống, tới cái chăn vừa nãy còn vùi mặt vào mà thút thít, em dọn dẹp từng cái nhỏ nhặt nhất của Trương Tuấn Hào. Cơ mà mấy cái to lớn như cái tủ kia thì một mình em làm sao dọn nổi, thôi thì mình tạm thời để đó vậy! Em thay mới tất cả, xong xuôi thì cũng đã ba giờ sáng, em mệt mỏi nằm xuống giường, đột nhiên thấy hơi lạnh nhưng em buồn ngủ lắm rồi! Em vì mỏi nhứt mà thiếp đi.
Em vẫn là Trương Trạch Vũ thích Trương Tuấn Hào rất nhiều!
Nhưng em học cách buông bỏ chứ không gạt bỏ, để lòng mình thảnh thơi.
Trương Tuấn Hào của em đã rất hạnh phúc bên người cậu ấy yêu rồi.
Em cũng nên yêu bản thân mình thôi, Trương Tuấn Hào tốt như thế chắc chắn cũng muốn em hạnh phúc như cậu ấy. Nhưng em không hạnh phúc trọn vẹn được như hắn đâu, bởi vì người bên cạnh em không phải là Trương Tuấn Hào.
Cuối cùng chỉ là, em dọn dẹp phòng em, cũng như tâm trí mình, để trái tim chừa ra góc nhỏ, mà góc nhỏ ấy sẽ luôn được em lau chùi sáng bóng như chiếc cửa sổ trong phòng để chứa một chiếc hộp, chiếc hộp chứa kỉ niệm của em và hắn như trăng tròn sáng soi cho em vào mỗi đêm mù mịt. Một ngày nào đó, vào một hôm hoàng hôn nắng đẹp, khi em đã không còn nặng lòng với chuyện này nữa, em sẽ lấy chiếc hộp ấy ra ôm trong lòng như ôm lấy tình yêu em dành cho hắn và trái tim của em, trái tim đã tan vỡ nhưng cũng sẽ được chữa lành sớm thôi.
Em đem suy nghĩ vào giấc ngủ ngon hiếm hoi, mộng đẹp hiện lên. Hôm nay, em không mơ thấy hắn nữa rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hào Vũ] Hôm nay Trương Trạch Vũ Có Dũng Cảm Dọn Dẹp Lại Phòng Rồi!
Short StoryMột chiếc fic tớ viết vội. Đơn giản nhưng không sơ sài đâu, tin tớ!