Người có nội tâm mạnh mẽ mới là người chiến thắng cuối cùng
H - bạn tôi là một phụ nữ của công việc, bình thường chúng tôi rất ít khi gặp nhau. Đợt này tôi đi công tác ở thành phố của H nên quyết định tới thăm cô ấy một chuyến.
Khi tới tòa nhà văn phòng nơi H làm việc, tôi phát hiện tầng hai tòa nhà đang treo biển cho thuê. Tôi thoáng sửng sốt nhưng cũng không mấy bất ngờ, thầm nghĩ: Cuối cùng cô ấy cũng thắng.
Văn phòng của H nằm ở tầng ba, khi tôi bước vào, cô ấy đang ngồi trước tường kính của phòng làm việc, vừa uống cà phê, vừa thưởng thức dòng xe cộ đi lại như mắc cửi bên ngoài. Tôi nghĩ giờ phút này chắc chắn cô ấy đang rất vui vẻ. Tôi đưa tay chào: "Cuối cùng kẻ đó cũng thua rồi?
H mỉm cười đầy tự tin: "Chỉ là chuyện sớm muộn."
Ân oán tình cừu giữa H và bà chủ công ty ở tầng hai chắc chắn có thể viết thành một bộ tiểu thuyết đấu đá thương trường.
H cũng không phải người thành phố này, cô ấy gây dựng tất cả với hai bàn tay trắng. H là người rất có đầu óc kinh doanh, thương hiệu của cô ấy mau chóng trở thành nhất nhì thành phố. Trong lúc cô ấy đang định mạnh tay mở rộng kinh doanh thì một thương hiệu cùng đẳng cấp bỗng muốn cạnh tranh, đối phương cũng giống cô ấy, là một "nữ cường nhân".
Chiến tranh giữa hai người phụ nữ không bao giờ có mùi thuốc súng, nhưng lại là thứ tàn khốc nhất
Đầu tiên, đối phương chuyển trụ sở tới tầng dưới công ty của H, trang trí cực kỳ phô trương. Cấp dưới của H ngày ngày nhìn họ làm vậy thì khá mất bình tĩnh, có người còn nói với H: "Tổng giám đốc H, tôi nghĩ chúng ta nên làm một bảng hiệu nổi bật hơn rồi đặt ở một nơi thật bắt mắt, để đánh tan nhuệ khí của bọn họ."
H bác bỏ đề nghị này, lý do rất đơn giản, làm một bảng hiệu nổi bật hơn thì có ích gì? Chỉ kích thích đối phương làm một bảng hiệu càng nổi bật hơn mà thôi, có khi cuối cùng ở tầng một chỉ có bảng hiệu của hai công ty này là nổi bật nhất, người tinh ý liếc qua là biết hai công ty đang so bì hạ bệ nhau. Bởi vậy không cần thiết phải tỏ ra chi li hẹp hòi như thế.
Một thời gian sau, đối phương trang hoàng xong, chính thức đi vào làm việc, trận chiến giữa hai công ty chính thức mở màn. Đầu tiên, đối phương tăng lương cho mọi nhân viên của họ, cao hơn lương công ty của H kha khá, hai công ty một ở tầng trên một ở tầng dưới, vốn chẳng giấu nổi nhau chuyện gì, huống chi đối phương còn chủ động để lộ cho phía H biết.
Trưởng phòng nhân sự công ty H không giữa nổi bình tĩnh, vội tới nói với H: "Gần đây nhân viên đều đứng ngồi không yên, họ cho rằng, đều làm công việc giống nhau mà nhân viên tầng dưới lại được trả lương cao hơn, hay là chúng ta cũng tăng lương cho nhân viên?"
H vẫn bác bỏ đề nghị của trưởng phòng nhân sự. Cô ấy triệu tập toàn bộ nhân viên trong công ty lại để mở họp, trong buổi họp, H nói: "Tôi biết gần đây mọi người đều có ý kiến với vấn đề tiền lương, nhưng tôi muốn hỏi mọi người, tôi trả lương cho mọi người có thấp không? Có xứng với công sức các bạn đã bỏ ra không? Đúng là công ty tầng dưới đã tăng lương cho nhân viên, nhưng tăng hoặc giảm lương một cách mù quáng đều không phải hành vi lý trí, bọn họ có thể nhận số lương cao đó trong mấy tháng? Có ổn định không? Đương nhiên nếu bạn thực sự thấy tiền lương thấp, công sức các bạn bỏ ra nhiều hơn lương tôi trả, vậy bạn có thể tới gặp tôi, chỉ cần bạn có đầy đủ lý do thuyết phục được tôi, tôi sẽ tăng lương cho bạn ngay lập tức."