Bạn tiết kiệm vì ai ?
Trước đêm thất tịch, tôi tổ chức hoạt động giới thiệu ngọc bích thu hút được rất nhiều người tham dự. Có vị khách thích một viên ngọc như ý, hỏi tôi giá cả. Tôi nói viên ngọc ý này là hàng đẹp, giá phải hơn hai mươi ngàn tệ.
Lúc đó tôi cũng nghĩ chị ấy sẽ mua, vì trước đó chị ấy cũng thích món đồ trang trước hơn ba mươi ngàn tệ, nhưng thấy giá đắt quá nên đã cân nhắc mấy ngày mà vẫn chưa quyết định có mua hay không, cuối cùng mấy hôm sau món trang sức đó bị một vị khách khác mua mất. Giờ viên ngọc này đắt gấp bảy tám lần món trang sức kia, nên tôi chỉ tưởng là chị ấy muốn hỏi thử giá cả mà thôi.
Sau đó, chị ấy yêu cầu tôi quay video về viên ngọc cho chị ấy, thế rồi năm phút sau, chị ấy nói với tôi " Chị mua viên ngọc như ý này, tìm giúp chị một hộp quà thật đẹp nhé"
Tôi bèn thiện ý nhắc chị viên ngọc này không rẻ có lẽ chị ấy nên căn nhắc thêm rồi hãy quyết định mua song chị ấy lại mau chóng chuyển khoản cho tôi, nói rằng chị ấy định mua viên ngọc này làm quà Thất Tịch cho chồng, sợ chần chừ thì sẽ bị người khác nhanh tay mua mất.
Thế là tôi bắt đầu tán gẫu với chị ấy, tôi hỏi " Sao chị không nỡ mua cho mình món đồ hơn ba ngàn tệ mà lại sẵn lòng mua cho chồng món đồ hơn hai mươi ngàn tệ"
Chị ấy nói chị cũng không biết tại sao, chỉ là nếu mua cho chồng con dù đắt tới mấy chị cũng không thấy tiếc, nhưng nếu mua cho mình thì sẽ lại thấy xót. Trò chuyện lâu hơn, tôi biết được hai vợ chồng chị trục trặc suốt mấy năm qua, nên chị muốn nhân dịp này hàn ngắn quan hệ vợ chồng.
Trong lúc tán gẫu tôi biết được gia cảnh của chị ấy khá tốt, là một phu nhân hiền hậu, có công việc ổn định, cũng chăm sóc chồng và con chu đáo, nhúng chồng chị lại luôn hờ hững lạnh nhạt. Chị ấy cũng không biết phải giải quyết vấn đề này thế nào, đành tự an ủi mình có rất nhiều vợ chồng cũng chung sống với nhau như vậy thôi.