𝟷. The mighty Anteros

240 31 0
                                    


Thế Anh không phải loại người hay ngồi đan tay nhắm mắt chờ phép màu đến, anh thích được chủ động nắm giữ những cơ hội, những bước tiến của cuộc đời mình. Hơn hết, anh thích là người chủ động trong tình yêu.

Minh chứng tốt đẹp của cách suy nghĩ ấy là những lần anh được ngắm nụ cười lộ má lúm của cô người yêu khi anh chủ động làm bữa sáng bưng lên giường cho nàng sau cái rệu rạo của một đêm không ngủ. Ngắm đôi má đỏ hây hây được che phớt qua bởi những lọn tóc mềm khi anh nắm tay nàng bước dọc những bức tường hoa thường xuân của Vienna. Ngắm những giọt nước mắt dần khô khi anh lặng im ôm lấy nàng những chiều cãi vã. Và ngắm bờ vai nàng run run quay bước khi anh mở lời chấm dứt chuỗi ngày bên nhau.

Đúng vậy, với Thế Anh, mỗi một mối tình đổ nát qua đi cũng là một bước tiến mới cho cả hai người trong cuộc. Chủ động đón nhận và học hỏi từ nó còn tốt hơn ủ ngâm mãi những bứt rứt trong lòng mà chẳng bao giờ biết tới những ngả đường sau này.

Với Vũ, anh cũng muốn chủ động. Tuy nhiên, ở vào vị trí là bạn bè lâu năm, có vô cùng nhiều những vướng bận làm ngáng chân anh, vướng bận lớn nhất là anh sợ cả hai sẽ không thành.

Cuộc tình không thành thì chấp nhận thôi, nhưng anh chưa bao giờ có ý định thay đổi những điều mà anh đang có với Vũ cho đến hiện tại; những ánh mắt, nụ cười, những rào cản mà từ lâu anh đã gạt bỏ với cậu ấy và ngược lại. Anh không thích cái gọi là "hậu chia tay" nơi mà ít ai có thể trở lại làm bạn bè thân thiết.

Tuy vậy, những khi anh vô tình tạo ra những ảo mộng về ánh mắt, nụ cười và những rào cản được phá bỏ mà Vũ dành riêng cho người yêu của cậu ấy, ồ, Thế Anh muốn mù quáng hy sinh nhiều điều của bản thân để có được.

Thế Anh nghĩ, chẳng phải vì những điều như thế mà đối với người tình cũ hay với chính bản thân mình, anh đã luôn là người chủ động hay sao? Một gã như anh, yêu thích vô cùng những điều lặt vặt trong cuộc sống, vì sao lại ôm tương tư với Vũ nhiều năm đến như vậy?

"Vì bạn bè và người yêu là hai lằn ranh tuy mong manh nhưng không hề mờ nhạt."

Phương Ly lườm anh như thể cô đọc trúng tim đen anh từ bao lâu rồi. Cô nàng với tay gọi thêm một chai vang đỏ nữa, rồi chống cằm nhìn ông anh ủ rũ của mình.

"Thôi nào, thật đấy! Anh mãi không chịu bước cái bước cần thiết nhất để từ tình bạn thành tình yêu, nên giờ ông ý có người yêu rồi thì anh lại sầu với đời thế này à?"

"Anh đâu có đến mức lụy như em nói đâu. Vũ từng hẹn hò hai, ba người trước đó rồi, chỉ là lần này anh thấy bất an thôi."

"Bất an!?" Phương Ly chỉnh tông giọng cho lớn hơn một chút để phù hợp với tâm trạng của cô ngay lúc này.

"Em thấy bất an thay cho anh từ cô thứ nhất rồi đó. À không, đáng ra là nên thấy vậy từ lúc ổng nói ổng muốn có bồ hồi năm hai rồi đó!"

Cô nàng vung vẩy tay theo từng chữ rồi dí đầu móng tay được làm kiểu nhọn hoắt vào vai anh.

"Anh đấy nhá. Hồi ấy là cơ hội tuyệt đẹp để tỏ tình luôn thì ông anh tôi lại đánh bài chuồn ngay cái lúc nghề bà mai của tôi đang phất như cờ."

the loving air in betweenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ