Bao nhiêu người còn đang làm những việc gì ?
Khu nhà của vợ chồng chúng tôi bị ô nghiễm nghiêm trọng nhiều lần bị CCTV nhắc tới, cuối cùng năm ngoái chúng tôi cũng quyết định chuyển nhà. Năm nay lúc nhận nhà, chồng tôi nói: "Chuyện trang hoàng nhà cửa cứ làm theo ý của em, anh chỉ có một yêu cầu thôi, ấy là TV trong nhà phải mua thật lớn, xem cho thoải mái, ngoài ra anh muốn mua một rạp phiên gia đình Boss nữa. Tôi hỏi anh ấy muốn mua loại giá bao nhiêu, anh ấy nói đắt hơn TV bình thường khỏang bốn năm vạn tệ, loại tốt hơn khoảng mười mấy hai mươi vạn tệ. Tôi vừa nghe vậy thì thốt lên " Mười mấy vạn tệ, đắt thế cơ à?"
Thấy tôi kêu đắt, anh ấy lẳng lặng nói " Thế thì cứ mua loại bình thường thôi" Thấy dáng vẻ thất vọng củ anh ấy, tôi bỗng nhớ tới hai chuyện khi tôi còn bé.
Lúc lên mười, tôi cố sức đeo nhẫn của mẹ vào ngón cái, sau đó không tháo ra được. Tôi bèn gào khóc kêu đau, cha mẹ vội tới giúp tôi tháo ra, nhưng chỉ cần động vào là tôi lại thấy đau, cha tôi bèn tìm kìm đến định vặn gãy chiếc nhẫn, nhưng mẹ tôi lập tức phản đối, nói làm thế sẽ làm hỏng nhẫn, sau đó mẹ tôi liền cố sức tháo nhẫn ra, khiến tôi đau òa khóc, ngón tay sưng đỏ nhưng vẫn không sao tháo được, tôi bèn nói hay là vặn đứt chiếc nhẫn đi, nhưng mẹ tôi kiên quyết không đồng ý. Thế rồi mẹ tôi bảo tôi cố nhịn để tháo nhẫn ra, ngón tay đau như chịu cực hình, tôi vừa khóc vừa nói " Mẹ thà để con chịu nhiều đau đớn còn hơn là khiến chiếc nhẫn này không hoàn chỉnh" Mẹ tôi lườm tôi một cái " Ai bảo mày tự đeo vào tay"
Trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi lạnh buốt, tới bây giờ tôi vẫn chưa quên được tâm trạng của mình khi đó : Hóa ra trong mắt mẹ tôi thì một chiếc nhẫn còn quan trọng hơn ngón tay của con gái, hóa ra trong mắt mẹ tôi thì những thứ vật chất này còn quý hơn cảm nhận của tôi. Về sau mẹ tôi giải thích với tôi, thời đó mọi người đều rất nghèo, sao nỡ làm hỏng chiếc nhẫn?