Chẳng ai ngốc hơn ai
Trong một buổi họp mặt bạn bè, có cô gái nghe nói tôi là nhà văn viết sách về vấn đề tình cảm, bèn hào hứng ngồi xuống bên cạnh tôi, cô ấy chia sẽ hiện đang gặp vấn đề trong hôn nhân, cô ấy chia sẻ hiện đang gặp vấn đề trong hôn nhân, hi vọng tôi có thể phân tích giúp cô ấy một chút.
Cô ấy này kết hôn được ba năm, hiện đang có một cô gái hai tuổi, vấn đề của cô ấy chính là thế này " Chồng em là một người rất keo kiệt, mới kết hôn đã đề nghị em phải cùng anh ấy gánh vác chi tiêu trong nhà với anh ấy nhưng bạn bè quanh em đều được chồng nuôi, không bị ai yêu cầu phải chia sẻ hết kinh tế hết. Em nói chuyện này với anh ấy thì anh ấy chỉ nói : Người ta khác, mình khác. Đàn ông nhà người ta đều hào phóng chỉ có mỗi anh keo kiệt như vậy, chị nghĩ em nên làm gì bây giờ ?
Tô hỏi cô ấy " Nếu em không thích đàn ông keo kiệt thì tại sao lại kết hôn với người keo kiệt ?"
Cô ấy ấm ức nói " Lúc yêu nhau thì anh ấy có như vậy, kết hôn rồi mới trở nên keo kiệt, em nghĩ nuôi gia đình là chuyện của đàn ông, tiền em kiếm được nên để em tiêu vặt thôi"
Bỏ qua vấn đề keo kiệt hay hào phóng, tôi nói với cô ấy ý kiến của mình " Thực ra chị nghĩ việc anh ấy yêu cầu em gánh vác chi tiêu trong nhà không có gì không đúng, gia đình là của chung, cả hai phải cùng vun vén cho gia đình, yêu cầu này là hợp lí"
Cô ấy bèn hỏi vặn lại " Vậy nếu chồng chị cũng muốn chị gánh vác chi tiêu thì sao ? Nếu anh ấy đưa ra yêu cầu này thì chị có vui vẻ chấp nhận không ?"
Nếu ông xã tôi mà hỏi vấn đề này thì tôi bảo đảm cô ấy sẽ tìm được tri âm. Theo quan niệm của ông xã tôi nuôi gia đình là chuyện của đàn ông, đàn ông càng để vợ mình sống thoải mái sung túc bao nhiêu thì người đó càng có năng lực bấy nhiêu, gánh vác chi tiêu trong nhà là trách nhiệm đương nhiên của đàn ông.