03. Vì Anh Đã Trót Dại Khờ

159 26 7
                                    

Quần áo của Childe thường xuyên bị rách.

Người may vá cho cậu không ai khác ngoài tôi. Khi tôi hỏi cậu sao không tự may, cậu đã cười ha hả rồi gãi đầu: "Ôi dào, em bận tay rồi, anh giúp em nhé."

Phiền thật. Thế mà tôi vẫn tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, cẩn thận nhìn lại vết khâu, tiện thể giơ lên giơ xuống cái áo xem có còn chỗ nào rách nữa không. Chiếc áo màu đỏ trầm, đã đan xen vài màu sắc khác chất chồng lên nhau; cái áo này qua tay tôi rất nhiều lần rồi, dường như tôi đã nhớ rõ mồn một rằng nơi nào lành lặn, nơi nào rách. Giống như cách tôi biết rõ con người cậu vậy.

"Của em đây." Tôi đưa cho cậu, rồi nhìn.

Childe đang cởi trần - nửa thân trên, do huấn luyện quân sự nên cơ thể cậu trở nên rắn rỏi lắm, trông như người lớn thực thụ. Tôi nhìn được bờ ngực ấy, nhìn được bờ vai, cũng như cơ bụng lẫn tấm lưng trần; tất cả đều rõ mồn một, tới mức tôi vô thức liếm môi thèm thuồng. Rồi bỗng tôi sững người, ngượng ngùng. Childe vẫn chưa tới tuổi trưởng thành. Ôi. Nhưng cậu đã lớn hơn năm ngoái, à, mấy tháng trước đôi chút rồi, đúng là tuổi trẻ, lớn nhanh quá.

Childe hí hửng mặc vào chiếc áo của mình vừa được "phục chế" xong, chẳng cần nhìn vì cậu tin tưởng tay nghề của tôi lắm. Chẳng biết nữa, tôi nghĩ. Cứ như thể được tôi may vá cho là một điều gì đó rất hạnh phúc đối với cậu vậy, như thể tôi đã ban một đặc ân cho cuộc đời của cậu - có được tôi bên cạnh, có được tôi để làm những gì cậu muốn.

Từ lúc quen nhau cho tới tận bây giờ, cậu luôn khen tôi mãi thôi. Nấu ăn tệ, cậu ăn đã nhăn mặt rồi, thế mà vẫn cười thật tươi rồi bảo "Không sao, nấu miết rồi sẽ ngon mà"; khâu vá cho cậu, cậu luôn hôn nhẹ lên mí mắt tôi, khen tôi giỏi, người thợ may tuyệt vời nhất trên đời; ngoài ra, tôi đánh nhau cũng giỏi, tôi kể về việc quá khứ tôi làm người hùng ra sao, thế nào - chuyện tôi bịa ra thôi, và lần nào cũng khiến tôi nở mũi, cậu luôn vỗ tay vì những điều nhỏ nhặt đó, cậu luôn ngạc nhiên và hùa theo tôi.

"Anh của em thật giỏi!"

Anh của em.

Thấy cậu cười, tôi cũng cười. Nhoẻn miệng cười, một nụ cười dịu dàng hiếm khi thấy. Bất chợt, cậu đăm đăm vào gương mặt tôi, chất giọng Childe giờ đã trầm đi hẳn, nhưng vẫn trong trẻo bằng một cách nào đó khi ở độ tuổi vốn có của mình: "Em hôn anh được chứ?"

Childe hỏi làm gì ý kiến của tôi ấy nhỉ? Bởi vì chưa gì cậu đã chồm đến ngay tắp lự rồi.

Tính cậu là vậy đó, cứ thẳng thừng như thế, và cứ những lúc đang rất bình thường, cậu lại nổi hứng đến phát sợ, chẳng biết người ta có thấy khó chịu hay gì không. Nhưng mà cái tính đó của cậu lại chính là thứ mà tôi thích nhất, bởi vì tôi không thích trả lời bất cứ câu hỏi nào mà người ta đặt ra.

Môi cậu và môi tôi, chạm vào nhau. Hòa quyện trong từng khoảnh khắc, kề lấy nhau trong trĩu nặng ngọt ngào.

Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ.

Dứt khỏi nụ hôn, hai đứa lại nhìn nhau đắm đuối. Tôi thở khẽ: "Anh làm thế này, liệu anh có bị buộc tội có hành vi sai trái với trẻ vị thành niên không nhỉ?"

[Fanfic GI/Childe x Scara] Chân Trời Rực LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ