Chương 82 + 83

327 30 0
                                    

Chương 82

Mặt trời chiều ngả dần về tây, hoàng hôn dần buông. Ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống lớp kính tráng men, đồ ăn còn nóng bốc khói nghi ngút, tạo cảm giác ấm áp.

Tang Tích Âm cảm thấy bữa ăn này khác với bữa trưa hôm ấy.

Rõ ràng là bóng đêm đã được ngăn cách bên ngoài cửa sổ, trong phòng đèn đuốc sáng trưng không khác gì ban ngày, ông lại vẫn cảm nhận được vẻ đẹp độc đáo của buổi đêm.

Đó là một cảm giác vừa kỳ quái vừa xa lạ.

Hoàn toàn không giống cảm giác khi ngồi ăn với người nhà.

Ông cũng có bạn bè, cũng đã từng cùng bạn bè ăn uống, nhưng ông chưa từng cảm thấy thế này.

Nhìn Úc Chỉ hết bưng canh rồi lại đặt bát đũa giúp ông, trên ghế còn đặt nào là đệm mềm nào là gối dựa, khi ngồi vào ghế không còn cảm giác cứng nhắc như mọi khi, khiến cho tinh thần ông bất giác thả lỏng.

Ông quan sát một hồi, cuối cùng phát hiện có lẽ là do trong bữa ăn Úc Chỉ chăm ông kỹ quá, so với người nhà ông còn ân cần hơn, khiến ông thấy hơi không được thoải mái cho lắm.

Mà Úc Chỉ vẫn thong dong tự nhiên, như thể mọi thứ hắn làm điều là chuyện đương nhiên.

Nhưng làm gì có người nào không quá thân thiết mà lại ân cần chu đáo đến vậy?

Tang Tích Âm thầm nghĩ nhưng không nói ra.

Úc Chỉ không phải là người thích nói chuyện khi đang ăn, nhưng thực ra bữa ăn cũng là một cơ hội để giao lưu chuyện trò, với hắn hiện tại mà nói thì đúng là vậy thật.

Hắn và Tang Tích Âm không thể sống cùng một nơi, thời gian để hai người có thể giao lưu trong một ngày không nhiều lắm.

"Không biết Tang tiên sinh ngoài trồng hoa ra còn thích làm gì?" Úc Chỉ hỏi.

Đương nhiên là qua thời gian quan sát vừa qua thì hắn cũng biết được đại khái rồi, nhưng hắn vẫn cần mở đầu câu chuyện kiểu này.

"Đọc sách, chơi đàn, đi dạo, thỉnh thoảng còn nhận lời mời đến giảng bài ở các trường." Tang Tích Âm chậm rãi trả lời.

"Không có tập thể dục sao?" Úc Chỉ lại hỏi.

Tang Tích Âm liếc hắn một cái, "Buổi sáng có chạy bộ, cháu có muốn đi cùng không?"

Úc Chỉ cũng nghĩ là ông sẽ đoán ra được ý đồ của mình, nhưng không ngờ ông lại hỏi thẳng như vậy.

"Có thể sao?"

"Trước giờ chưa từng thấy cháu chạy bộ, thấy cháu có vẻ cũng không bận quá, hẳn là do thời gian bị lệch nhau. Nếu đã vậy rồi thì đừng miễn cưỡng làm gì."

Úc Chỉ bị từ chối thì chỉ khẽ cười, nhưng vẫn chưa nản lòng.

"Cháu rõ ràng có thể tập trung phát triển sự nghiệp, hoặc là tìm trò giải trí khác lúc rảnh rỗi, vì sao cứ phải phí thời gian ở đây với ông? Thích hoa cỏ đến mấy cũng không đến mức ngày nào cũng đến ngắm chứ?" Tang Tích Âm hỏi ngược lại.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ