Chương 83: Em hy vọng anh mãi mãi là quả đào có vị bưởi nho

874 53 1
                                    

Lee Sanghyeok lái xe đến công ty Jeong Jihoon, đậu xe thôi đã là vấn đề. Phí đậu xe tòa nhà cao cấp đắt kinh người, hơn nữa dù là có tiền nhưng không phải là nhân viên nội bộ cũng không cho anh đậu xe.

Lee Sanghyeok đành phải đậu xe ở cửa hàng gần đấy rồi đi bộ sang. Vừa lúc đến thời gian ăn tối thường ngày, anh còn mua một hộp KFC mang theo.

Đỉnh tòa văn phòng là logo công ty Jeong Jihoon. Đã trễ thế này nhưng chỉ có vài ba tầng còn sáng đèn, cho thấy tình hình tăng ca ở công ty Jeong Jihoon không nghiêm trọng cho lắm. Ngoài cửa tòa văn phòng là hai người bảo vệ mặc đồng phục. Bảo vệ cản Lee Sanghyeok lại nói: "Xin lấy thẻ nhân viên của ngài ra."

"Tôi không phải nhân viên công ty này." Lee Sanghyeok ôm hộp gà rán, "Tôi đến tìm người."

"Vậy mời ngài liên lạc với người ngài muốn tìm, bảo anh ta xuống đón ngài."

Lee Sanghyeok đành phải gọi điện cho Jeong Jihoon. Anh muốn tạo sự bất ngờ, chỉ nói mình đặt cho cậu một phần đồ ăn khuya, anh trai giao hàng đã đến dưới công ty cậu.

"Cảm ơn cục cưng," Jeong Jihoon nói, "Em bảo trợ lí đi xuống lấy."

Lee Sanghyeok: "..."

Jeong Bưởi Nho, em đúng là cái thằng đầu đá.

Hai phút sau, Lee Sanghyeok chờ được trợ lý Jeong Jihoon -- một chị gái Alpha với mái tóc ngắn gọn gàng.

Trợ lý nhìn một vòng, không nhìn thấy người mặc đồ giao hàng mà chỉ thấy một cậu trai ôm túi KFC.

Cô tưởng là học sinh cấp ba vừa học vừa làm, hỏi anh: "Giao hàng phải không?"

Lee Sanghyeok không cảm xúc gật đầu.

Trợ lý nói: "Đưa cho tôi, cảm ơn."

Trợ lý đem phần KFC đưa cho Jeong Jihoon, cười nói: "Không ngờ tổng giám đốc Jeong cũng ăn đồ giống chúng tôi."

"Tại sao lại không. Thức ăn nhanh không ngon à?" Jeong Jihoon để ý thấy trên túi đồ ăn không có nhãn, trong lòng giật thót, hỏi: "Người giao đồ ăn trông thế nào?"

Trợ lý nói: "Là một cậu trai rất đáng yêu, thoạt nhìn chỉ có mười sáu mười bảy tuổi..."

Lời còn chưa dứt, Jeong Jihoon đã lập tức đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.

Trợ lý tưởng là xảy ra chuyện gì gấp, vội vàng đuổi theo sau. Cô không đuổi kịp thang máy Jeong Jihoon, đành phải đi cái bên cạnh. Xuống đến tầng một, cô vừa ra khỏi thang máy đúng lúc nhìn thấy Jeong Jihoon sãi bước ra từ thang máy bên kia.

Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh, vẻ mặt chờ mong xen lẫn chút vội vàng, hệt như một cậu sinh viên đang tìm bạn gái vậy. Trợ lý theo tổng giám đốc Jeong mấy tháng, hôm nay cuối cùng cũng bắt gặp một mặt phù hợp với tuổi tác của cậu.

Jeong Jihoon tìm được đàn anh nhỏ giận dỗi bên cạnh đài phun nước. Cậu chạy về phía Lee Sanghyeok, trực tiếp ôm anh vào lòng.

Lee Sanghyeok đứng thẳng tắp, nói: "Em mà trễ thêm hai phút nữa thôi là anh sẽ đứng trên đỉnh đạo đức một tháng luôn đấy."

Trong hơi thở ấm áp của Jeong Jihoon mang theo ý cười: "Mới lớn thêm một tuổi mà Lee Chi Đào biết chơi bất ngờ rồi."

Bởi vì chênh lệch chiều cao nên mũi và miệng Lee Sanghyeok bị bả vai Jeong Jihoon chặn lại. Hai con mắt của anh lộ trên bả vai Jeong Jihoon, than phiền: "Chơi bất ngờ phiền muốn chết."

ABO | ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ