Ngoại truyện 3: Chi chi đào đào thêm bưởi nho

861 55 1
                                    

Sửa sang biệt thự là một công trình lớn. Đến khi hoàn tất, Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon dọn vào, trời đã chuyển hè.

Còn năm phút nữa là tan tầm, Ho Mihan lấy nước xong đi ngang qua chỗ của Lee Sanghyeok: "Sanghyeok, đêm nay muốn tụ tập một bữa không? Cứ coi như chúc mừng cậu thăng chức tăng lương nhé."

"Cảm ơn anh đã mời, nhưng tôi có hẹn rồi."

Ho Mihan hỏi: "Với ai thế?"

"Jeong Jihoon." Lee Sanghyeok nói, "Tôi đã đồng ý hôm nay về nhà ăn cơm với em ấy."

Ho Mihan cười nói: "Vợ chồng già ăn bữa cơm gia đình thôi mà cũng bảo là có hẹn hả?"

Lee Sanghyeok mỉm cười: "Anh mới vợ chồng già đấy, tôi mới kết hôn được nửa năm thôi."

"Tôi phát hiện từ khi kết hôn cậu thích cười hơn trước nhiều nha." Ho Mihan trêu anh, "Thoát vai mãnh nam rồi hả?"

Mọi người đều biết, mặc dầu thường ngày Lee Sanghyeok thoạt trông như mới 18 tuổi, nhưng ngay khi cười lên lại giảm thêm hai tuổi nữa.

Lee Sanghyeok bình tĩnh đáp: "Mãnh nam chẳng liên quan gì đến thích cười hết."

Đồng nghiệp nữ nửa vui nửa buồn: "Sanghyeok à rốt cuộc cậu cũng nghĩ thông suốt rồi! Xin cậu sau này hãy cười nhiều lên nha. Mỗi lần nhìn thấy cậu cười, tôi cứ cảm thấy mình trẻ hẳn ra ấy."

Lee Sanghyeok nghiêm túc gật đầu: "Tôi sẽ cố."

Lee Sanghyeok tăng ca thêm nửa tiếng mới quẹt thẻ tan làm. Xe của Jeong Jihoon -- không, phải nói là xe của nhà anh đang đậu trước cửa Viện nghiên cứu.

Jeong Jihoon thường xuyên đến Viện nghiên cứu đón Lee Sanghyeok tan làm. Trai đẹp và xe sang, quả thật quá gây sự chú ý. Một lần bắt gặp Jeong Jihoon đeo nhẫn cưới còn bị người ta sán vào, Lee Sanghyeok đã lập ra một gia quy: Lúc đợi anh không được xuống xe.

Ghế lái được hạ tối đa về sau, Jeong Jihoon nửa nằm trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hôm nay cậu không đến công ty mà là đến trường sắp xếp chuyện tốt nghiệp, vậy nên quần áo khá nhàn nhã tùy ý. Áo thun rộng rãi phối với quần đen dài, mũ lưỡi trai được đặt trên mặt để che nắng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Jeong Jihoon ngồi dậy, gỡ mũ lưỡi trai đội lên đầu Lee Sanghyeok: "Vẫn khó chờ như cũ."

Lee Sanghyeok thắt dây an toàn: "Anh đã bảo em đừng chờ mà, anh có thể tự về nhà."

"Không chịu." Jeong Jihoon nói, "Em muốn về nhà chung với vợ mình cơ."

Trong xe đang mở một bản nhạc ngọt nhẹ vui vẻ, có vẻ tâm trạng Jeong Jihoon rất tốt, lại còn ngâm nga theo giai điệu.

Trình độ ca hát của Jeong Jihoon thuộc kiểu chỉ dễ nghe hơn người bình thường đôi chút, nhưng khi phối với gương mặt cậu, đột nhiên lại tăng thêm vài bậc, như là có thể debut ngay lập tức ấy.

Lee Sanghyeok cũng vui vẻ lây, hỏi cậu: "Có chuyện gì vui hả?"

"Có chứ."

"Chuyện gì thế?"

ABO | ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ