Diệp Lâm tính tình hiếu động, khi đệ ý đến tuổi ở riêng thì phụ thân cho sửa lại một ngôi lầu rất xinh nằm bên một cái hồ be bé, trong lầu trồng hoa, ngoài tường lầu trồng cây cho bóng mát. Bé con lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát, chỉ cần ở cạnh bên đệ ấy thì không thể buồn được, ngôi lầu nho nhỏ vì chủ nhân của nó mà bốn mùa cảnh đẹp ý vui, ngày nào cũng là một ngày tốt lành. Trên đường trở về, ta mua không ít bánh kẹo ở kinh thành và vô số đồ chơi nho nhỏ, chỉ cần nghĩ đến gương mặt hồ hởi của Diệp Lâm là tự nhiên vui vẻ. Ta dự đoán sự bằng mặt không bằng lòng của kế mẫu, cũng nghĩ đến phụ thân mà ta ngày đêm nhớ mong – không biết phụ thân có nhớ con không, lời đầu tiên của người khi gặp lại con hẳn sẽ là một lời trách móc nào đó như mọi khi. Ta vẫn biết phụ thân không phải kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc, thì là có thêm vài câu cằn nhằn, ta vẫn sẽ vui vẻ nghe lấy.
Ta chỉ không ngờ, Diệp gia không có chút không khí năm mới, bé con không hào hứng chạy ra đón ta, kế mẫu cũng không khó chịu với sự xuất hiện của ta.
Thằng bé im lặng nằm trên giường, hơi thở yếu ớt. Kế mẫu vừa thấy ta bước vào liền rơi nước mắt, bà ấy gầy đi trông thấy, vừa đứng dậy cả cơ thể liêu xiêu sắp ngã. Ta giật mình, vội vàng đỡ lấy bà, cố gắng kiềm lại sự run rẩy, giả vờ bình tĩnh hỏi:
"Dì, có chuyện gì thế? Lâm nhi làm sao thế này?"
Bé con nghiêng mặt nằm trên giường, đầu quấn băng trắng, đôi mắt nhắm nghiền, cặp má bầu bĩnh hóp lại, khóe môi và cả môi bị dập; phải nhìn một lúc, ta mới thấy chăn đắp trên người Lâm nhi di chuyển rất khẽ, lúc này mới tạm thời an tâm hơn chút.
"Lan nhi à..." – Kế mẫu vừa gọi tên ta vừa nức nở, bà ấy nói được vài chữ lại phải ngừng, không ngừng lấy khăn tay lau nước mắt. Ta đỡ bà ngồi xuống, khăn trong tay bà đã ướt đẫm, ta rút khăn tay của mình đưa cho bà. Trần bá đứng bên cạnh thở dài thườn thượt, một lát thì nói:
"Hai ngày trước lão gia dắt tiểu thiếu gia đi đến dược đường, vì là cuối năm rồi, lão gia muốn xem xét sổ sách thêm lần nữa. Lúc tiểu thiếu gia đang chơi dưới lầu thì có một đám người xông vào làm loạn... sau đó trong lúc ẩu đả thì... tiểu thiếu gia bị cuốn vào đám người, bọn họ đánh tiểu thiếu gia rất tàn nhẫn..."
Trần bá nhìn chúng ta lớn lên, ông ấy coi ta và Diệp Lâm không khác con cháu trong nhà, vì vậy nói đến đây thì cũng nghẹn ngào. Mãi một lúc, ta mới biết đứa nhỏ mà cả nhà họ Diệp nâng niu như bảo bối trong tay đã bị một đám thất phu hành hung suýt chết. Trong trận ẩu đả, một nhóm người thân tín người của Diệp gia bị đánh đến tàn phế, bé con gãy chân gãy tay, bọn họ đạp vào ngực, đá vào bụng đệ ấy, đầu của Diệp Lâm không biết đập vào cái gì mà ngất đi tại chỗ, đệ ấy phun ra không biết bao nhiêu máu đen, hai ngày nay vào ra cửa tử, mãi lúc nãy mới tạm thời an ổn hơn mà thiếp đi trong đau đớn.
Trục đường về nhà không đi qua dược đường, cũng không đi qua các cửa hàng lớn của Diệp gia nên ta hoàn toàn không nhận biết có gì đó bất thường. Ta rụng rời tay chân, Trần bá chấm nước mắt, thầy lang nói tình hình của Diệp Lâm rất phức tạp, bây giờ chỉ mong thằng bé tỉnh lại, bước được xuống giường không tàn không phế đã là may mắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] TRỌNG SINH
Teen Fiction"Tao nhã hợp quân tử. U lan chất lạ thường. Quân tử ấy là ngọc. Nước lan là danh hương." Hạ Lan có một giấc mơ. Trong mơ, cậu vẫn là hoàng tử nhỏ có đủ cả phụ hoàng lẫn mẫu hậu. Mỗi buổi sáng, cậu và thư đồng Đỗ Trung sẽ cùng nhau đi học; mỗi buổi c...