"Tên khốn Getou! Sao ngươi có thể làm như vậy được chứ!?" Tên mập mạp lao tới đứng đối diện với hai kẻ kia gào lên đầy phẫn nộ, cho rằng chúng không giữ lời hứa ban đầu đã nói."Ông Kanomari đây mà? Ông đi đâu mà gấp gáp quá vậy?" Kẻ mặc áo nhà sư tên Getou quay lại nhìn ông mập Kanomari thản nhiên hỏi thăm.
Ông ta tức giận chỉ ngón trỏ thẳng mặt Getou, miệng liên mồm trách hắn ta không thanh tẩy chú linh cho mình, lão đã gửi cho hắn rất nhiều tiền nhưng nhận lại chả có một cái gì kể cả thanh tẩy chú linh từ lão.
"Bao nhiêu?" Getou quay sang hỏi người phụ nữ kia.
"Tầm khoảng 105 triệu yên gì đó." Cô thư ký tóc hồng nhạt dơ bản máy tính nhỏ lên thông báo số lượng cho Getou. "Nhưng nửa năm nay thì chưa quyên góp thêm một chút nào."
"À."
"Chúng mày lảm nhảm cái gì đấy." Lão vừa hỏi xong liền khụy xuống.
"Đạt đến giới hạn rồi à?" Getou đưa ra một nụ cười giả tạo, anh ta điều khiển mấy con chú linh cấp thấp kéo dãn mọi chỗ từ trên khuôn mặt cho đến thân dưới hết mức đến khi chúng bị trông như bị rách ra, máu lão ta bắn ra tung tóe bám chắc trên mặt tường kế bên rồi dần dần tràn xuống gần chân cô thư ký nọ.
"Ghê tởm chết đi được." Cô ta lùi lại, vẻ mặt nhăn nhó nhìn dòng máu đỏ tươi ấy không khỏi buồn nôn.
Cả hai xoay người tiếp tục di chuyển đến phòng họp.
"Thời cơ của chúng ta đến rồi. Gia đình của tôi."
"... "
"Hướng tới mục tiêu đầu tiên... Lật đổ Trường Cao chuyên Chú Thuật Sư Tokyo." Getou mỉm cười tuyên bố với nhóm người trước mắt.
Trong khi đó, tại trường Cao chuyên Chú Thuật Sư Tokyo.
Yuuta theo phản xạ quay lại nhìn quanh, cậu lo lắng đi đến bên cạnh Juso dè chừng à không trông như bảo vệ thì đúng hơn.
"Sao thế, Yuuta?" Juso vừa mới tắt máy sau cuộc call video trò chuyện cùng thằng bạn thân Yoshirou được hai phút, nghiêng đầu nhìn thằng bạn nhướn mày khó hiểu dù vẫn còn đeo băng bịt mắt đen che triệt để đôi mắt tím tro kia.
"Bỗng dưng tớ có linh cảm xấu." Yuuta nhìn thẳng lên trời, cậu nói với những người bạn của mình.
"Làm gì có chuyện xấu nào xảy ra chứ, Yuuta?" Panda khựng lại nói.
"Lo lắng dư thừa quá đấy." Maki tiếp tục bước thêm một đoạn nữa.
"Thừa hơn thiếu mà." Juso mỉm cười đáp lại tụi bạn của mình.
"Okaka." Đến cả Toge cũng phản đối ý kiến của Yuuta.
Yuuta bối rối nhìn sang cô bạn ngoại quốc, cậu nhìn cô ấy nhún vai lắc đầu bất lực chả buồn nói thêm câu nào.
"Thật khó tin..." Juso nhướn mày nhìn quanh trường học.
Sống ở đây đến giờ cũng gần một năm rồi mà Juso chưa từng cảm nhận hay nhận thấy một chút linh lực trong khu vực trường học, có lẽ do kết giới của lão Tengen nên không cảm nhận được chăng? Hầu hết ở mọi ngôi nhà thường dân quanh đây đều sở hữu một Ông Thổ Địa mà ta tuy nhiên riêng nơi này lại chả thấy bóng dáng một vị thần hết trơn hết trọi luôn á chời. Gì mà kì cục vậy!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Jujutsu Kaisen] Gió Nổi Lên Rồi
FanfictionTên cũ: [ĐN Jujutsu Kaisen] Khắc Âm Nhãn Tác giả: Trầm Thiên Sumerugai Juso (Trần Nhã Kỳ) - Vừa là một Bậc thầy tâm linh vừa là một Chú Thuật Sư Đặc cấp. Note quan trọng nhắc lại 3 lần: Vô couple 😇 Vô couple😇 Vô couple😇 Warning: Một số từ chửi t...