Ngày mùa đông buốt rét, trời đổ trận tuyết đầu mùa phủ mặt đất một lớp dày, trắng như bông. Felix mặc khăn choàng bên ngoài lễ phục, cổ được may lông thỏ trắng che chắn gương mặt cậu khỏi cơn lạnh bên ngoài.
Băng qua mái che dài nhìn ra sân trong, cậu ngẩn ngơ gỡ chiếc găng, đưa tay đón một hạt tuyết. Vừa chạm vào hơi ấm là tuyết tan ngay, đến trước mắt Felix chỉ còn lại giọt nước be bé. Cậu cứ thế nhìn ngón tay mình, không để ý người khác phía đối diện cũng đi dưới mái che.
"Yongbok~"
Tiếng gọi thánh thót vang lên. Là Jisue, cháu gái ông Hwang.
Jisue thấy Felix đằng xa, đổi đi bộ sang chạy bước ngắn đến trước mặt cậu. Felix gật đầu với người trước mặt.
"Cô Jisue."
"Đã bảo là gọi bằng chị, cô này cô kia nghe già quá, ông cũng nhận em làm cháu rồi mà." Jisue nhăn mặt.
Đúng là ông có nói như thế, trước khi đẩy cậu leo lên cái trọng trách pháp sư nhà họ Hwang. Lần này Felix không đáp nữa, chỉ nghiêng đầu nhìn Jisue.
"Chị có đôi hoa tai này, ông vừa đi làm ăn về cho đấy." Jisue mở chiếc hộp gỗ lót nhung ra, bên trong là đôi hoa tai xanh lục dài, hạt ngọc hình giọt nước lộ ra ngoài ánh lên sáng trong. Quả thật ông Hwang đã dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cháu gái mình.
"Đẹp quá ạ." Felix cười.
"Vậy á? Màu xanh này lại không hợp chị lắm, chị cho Felix đeo nhé?"
"Đeo khuyên tai là điều cấm kỵ ạ." Felix lắc đầu. Ông Hwang nghiêm khắc ghét nhất là con trai trong nhà đeo khuyên tai, loại dài thế này càng không thể.
"Vậy á? Nhưng chị thấy hợp Felix mà, em xinh như búp bê ấy, để chị bảo ông."
Không đợi Felix trả lời, Jisue đã quay người về lại phía nhà chính.
Tối hôm ấy, người làm đem lễ phục dính đầy máu của Felix ra khỏi cửa, giúp việc bên phía Jisue đi vào ngay, cúi đầu bảo họ sẽ giúp Felix xỏ lỗ tai.
Không phải hỏi ý kiến, chỉ đơn giản là thông báo.
Felix dù bay cao đến đâu cũng là chim trong lồng, chỉ là đổi từ cành này sang cành khác mà thôi.
Từ đó trong nhà càng thêm trầm trồ cậu pháp sư tế lễ có đôi hoa tai xanh lục cứ như thần tiên phái xuống giúp nhà họ Hwang.
Tần suất làm lễ nhiều, Felix cũng chẳng nhớ hết được gương mặt của từng người. Thế mà người đang nằm tê liệt trên bàn cúng hôm nay quen thuộc đến lạ. Cậu nheo mắt nhìn một lát, tay dấu dưới lớp vải dài khẽ run.
Là thằng nhóc ngày xưa được nhà ông Kim nhận vào chung với cậu.
Felix đã quen với việc mặc kệ mọi thứ xảy ra, giờ nghiêm túc cân nhắc lại ý định của những người chủ này một lần nữa. Nếu nó ở đây, vậy liệu lỡ Felix không được chọn, cậu cũng có khả năng nâng cổ cho người ta rạch vì của cải phàm trần?
Cơn buồn nôn không biết từ đâu dâng lên, Felix bịt miệng vội chạy bừa ra một lối thoát. Từ động vật, đến người xa lạ cậu có thể xuống tay, nói cho cùng vì suy nghĩ những thứ này không liên quan đến mình. Felix có giết họ thì sao? Cậu là bị ép buộc mà thôi. Nay một người cậu quen mặt, mở miệng có thể gọi được tên nằm đó, Felix mới thấy bản thân lúc trước muốn trốn tránh đối mặt với thực tại đã nực cười thế nào. Dù có ra sao cũng đều là mạng sống, là máu đỏ vung ra nguội lạnh trên đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] evanescent
Fanfiction"Người ta nói rằng kẻ đặt lời nguyền sẽ phải gánh tai ương như kết quả mà nạn nhân phải chịu." Cp: Hyunlix, Minsung (hơi) kinh dị, chậm nhiệt nhiều khi hong biết có nhiệt hông nữa, có cảnh máu me, BE