Suy cho cùng kẻ cô độc vẫn chỉ có mình nó.
---------------------------------------------------------------------
-'' Ha..ha..ha..anh đừng có để ý..em..em..nói..A.''
Cả người Izana từ trên cao cao nhìn xuống, cánh tay rắn chắc đè hai bên hông của Takemichi, ánh mắt hướng lên vẻ thích thú, khóe miệng chẳng kiềm được cong lên. Giọng khàn khàn bên tai cất tiếng:
-'' Takemichi.''
Hơi thở lan qua bên tai, cả khuôn mặt chẳng nhịn được ửng đỏ. Takemichi muốn cáo trạng có được không hả? Cáo trạng ở đây có kẻ lợi dụng nhan sắc với giọng nói trêu đùa cậu có được không?
-'' Híc..anh..anh..anh...như vậy là không được.''
-'' Sao lại không được?''
Làm ơn, tha tui đi a. Có hỏi thì hỏi xa xa ra, sáp sáp lại như vậy là sao? Takemichi đây cũng có liêm sỉ mà có được không? Cậu đảm bảo bản thân không thể dễ dàng bị Izana rù quến ánh nhìn, cậu đảm bảo thật đó?
Ánh nhìn chớp chớp mấy lần, luôn dừng ngay trên ánh mắt cuốn sâu kia. Bị thu hút một cách mạnh mẽ như vậy, Takemichi thật sự sắp không biết hai từ liêm sỉ viết như thế nào rồi.
Alo giải cứu tui mau? Alo alo...
-'' Anh như vậy là..là quá không hợp hình tượng.''
Phì, còn hình tượng nữa sao? Thằng nhóc nghĩ mình là người như thế nào vậy? Izana bậc cười, thằng nhóc này, ngốc quá.
-'' Như thế nào mới hợp hình tượng?'' - Tay chạm khẽ lên má người đối diện, Izana không tiếc khen một câu trong lòng: da thằng nhóc này đẹp thật.
-'' Anh lạnh lùng, hay nổi cáu, tính tình thất thường, mưa nắng cũng không thể diễn tả được hết tính cách của anh.'' - Dứt câu, cậu hối hận rồi. Sao có thể miệng nhanh hơn não như vậy được ?
-''Ồ.''
Hítt...hừm...toi rồi. Đến công chuyện luôn rồi...
-''A..a..a..Izana, anh làm gì vậy? Bỏ xuống, bỏ xuống, bỏ xuống, bỏ tao xuốnggggggg...''
Nhẹ nhàng vác cả người Takemichi lên vai, Izana không mảy may lo lắng cho vết thương của cậu. Bước thẳng về phía cánh cửa, một mạch đi thẳng đến thang máy.
Tiếng la hét hết vang lên rồi lại nhèo nhèo chửi xấu Izana cứ thế được vung ra từ miệng Takemichi. Sự làu nhàu nhỏ nhặt chẳng khiến anh ta phiền muộn chút nào. Khoé miệng cong cong theo từng lời nói của người trên vai, trông anh ta thật vui.
Cả dãy hành lang dài, sự yên tĩnh biến mất khi cả hai đi qua. Ánh nắng bên cửa sổ cứ nương theo hình bóng, ngóng trông về phía bước chân họ đi qua. Ấm áp giữa hiu quạnh, nhẹ nhàng giữa xô bồ, đâu biết phía trước có còn giữ được chút âm sắc vàng kia hay không? Biết đâu thanh sắc lại cuốn đi mất, cuốn đi mất, cuốn đi mất sắc vàng hôm nay...của ai?

BẠN ĐANG ĐỌC
[IzaTake] Giấy nợ ghi rõ
FanfictionTrạm tàu hoang nơi xảy ra trận chiến Tam thiên. Thanh gươm vô tình cướp đi sinh mạng của Takemichi, nhắm mắt, cầu nguyện,...mở mắt. Hết thẩy lại trở về năm 1998... . . . Có một khoản nợ lớn đang chờ? -" Hanagaki...