20. [End]

668 50 1
                                    

"Huynh nhất quyết không chịu về sao?" Vô Song điềm nhiên hỏi con người đang phụ mình một số việc lặt vặt. Người này đã ở đây được một tháng rồi. Nếu không về không biết có ổn không đây?

Tống Yên Hồi cũng bắt đầu đứng ngồi không yên rồi.

Y ngửa cổ thở dài một hơi, hắn lại im lặng, trốn tránh câu hỏi của y. "Nói chuyện đi!" Y gắt lên

"Chưa về được." Hắn đáp

"Lý do?"

"Ta muốn về cùng đệ."

Vô Song chán nản gõ gõ bàn gỗ, công việc cứ liên miên không dứt mà chẳng rõ ở đâu ra. Mỗi ngày đều lác đác một số công chuyện cần xử lý, thì làm sao y đi cho được? Nhưng hắn lại giống như trẻ con đang mè nheo, mỗi ngày đều lẩn quẩn bên cạnh y, một bước cũng không rời. Khiến y như ở trong thế gọng kìm vậy.

"Huynh biết rõ là không được mà."

"Ta biết! Nên ta đang phụ đệ đây." Tiêu Sùng trả lời trong khi sắp xếp lại đồ trên bàn. Thản nhiên đi qua đi lại, không mấy lưu tâm mấy câu nói của y.

"Tùy huynh!" Vô Song buông xuôi. Tập trung làm cho xong việc. Tống Yên Hồi đứng ở phía ngoài trông vào, lắc đầu ngán ngẩm, hắn cũng thật là dai dẳng đi.

Ngày hôm sau, Tống Yên Hồi gọi hai người tới, không lòng vòng, thẳng thừng đuổi cả hai về Thiên Khải thành. Ông nói khi nào đại hôn thì sai người tới báo. Đừng có ở đây làm phiền ông.

Tiêu Sùng tự mãn cười trong lòng, công sức một tháng qua quả nhiên không uổng phí. Lần này hắn thắng rồi!

"Đừng có làm vẻ mặt đó. Đi lẹ đi cho ta nhờ." Tống Yên Hồi phất tay đuổi người.

Tiêu Sùng phấn khởi gom đồ, sai xa phu chuẩn bị xe ngựa, ngay chiều hôm đó khởi hành, trở về Thiên Khải thành.

Suốt chặng đường dài, Tiêu Sùng một mực ôm Vô Song không buông. Trừ mấy lúc nghỉ ngơi hay ghé vào quán trọ nào đó ăn điểm tâm ra, hắn chính là một bước không rời khỏi y. Vô Song mới đầu còn ráng đẩy hắn. Trải qua mấy lần, y bất đắc dĩ cam chịu để con bạch tuộc dạng người này quấn thân. Lơ đi ánh nhìn dò xét của mọi người dành cho họ.

"Ồ! Đã chịu về rồi sao?"

"Giọng nói này.." Quay người lại phía sau, Tiêu Sùng sững sờ phát hiện ra một người không nên xuất hiện ở đây lúc này. Trái lại người nọ lại không mấy quan tâm, hắn cười nửa miệng khi nhìn rõ hai người. Ôm lấy hồng y bên cạnh nói nhẹ hẫng "Về rồi thì giao đám người kia lại cho huynh." rồi ôm y bay đi.

"Sở Hà! Đứng lại! Hửm? Sao ồn vậy?" Gào thét tên đệ đệ, Tiêu Sùng bán tín bán nghi chầm chậm quay đầu xác định tiếng động đằng sau. Nhìn ra phía cửa, một đám quan viên không màng hình tượng, chạy bán sống bán chết đến trước cửa quán. Liên thanh gọi Vương gia và Vương phi trong vô vọng.

Để rồi đến lúc họ thấy được Hoàng Thượng của mình. Bọn họ trực tiếp quỳ rạp xuống đất hành lễ. Nói không nói, hỏi thăm không hỏi. Cả đám người khiêng Tiêu Sùng lên trước sự ngỡ ngàng của những người khác. Hầu như quên luôn sự tồn tại của Vô Song.

[Sắt Kiệt | Sùng Song] Hoàng Hậu Bắc Ly chỉ thích ở cùng Vĩnh An Vương phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ